Một khắc trước trong đầu Lâm Thanh Yến còn đang nghĩ lung tung, nếu Lâm Kiến Tường và Chu Nguyệt Lan không phải cha mẹ ruột của cậu, vậy vì sao cậu lại là biến thành con của bọn họ, vì sao bọn họ lại không nói sự thật cho cậu, mà cha mẹ ruột cậu là ai? Đang ở chỗ nào? Vì sao lại muốn vứt bỏ cậu?
Sau đó Cố Phỉ liền nói cho cậu biết, hắn đã tra được tin tức cha mẹ ruột của cậu, Lâm Thanh Yến lại sửng sốt, tâm tình vốn dĩ mới bình tĩnh lại một chút của cậu lại bắt đầu hỗn loạn lên.
Cậu vừa kinh hoảng lại vừa chờ đợi nhìn người đàn ông trước mắt, chóp mũi ửng đỏ, yết hầu cứng đến nỗi không nói ra lời.
"Anh nói...... Tìm được cha mẹ em rồi?" Thân thể cậu run rẩy, dùng sức mà nắm chặt cánh tay hắn, nghẹn một lúc lâu sau cậu mới nghe thấy tiếng nói của mình, run rẩy đến mức dường như nghe không rõ.
Cố Phỉ đoán trước được Lâm Thanh Yến sẽ có những phản ứng này, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, giống dỗ dành trẻ nhỏ, ôn nhu nói: "Đừng kích động, hít sâu."
"Dạ." Lời nói của Cố Phỉ rất có tác dụng với Lâm Thanh Yến, cậu làm theo, nhắm mắt lại hít sâu, cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại, nhưng mà lời nói tiếp theo của Cố Phỉ lại vượt xa sức tưởng tượng của cậu, làm cậu không thể nào bình tĩnh được.
Cố Phỉ thấy cậu dần dần bình tĩnh lại, thì nhắc nhở cậu, "Yến Yến, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Nghe vậy, tâm Lâm Thanh Yến càng loạn như ma, suy đoán của cậu là cha mẹ ruột của cậu có phải không còn sống nữa đúng không? Bằng không vì sao phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.
"Phỉ ca, anh nói đi, em có thể chấp nhận được."
"Ở đây anh còn một bản báo cáo giám định nữa, là của em và An Dụ." Cố Phỉ nói, liền đem một bản báo cáo khác đưa cho Lâm Thanh Yến, ánh mắt hắn mang theo khẩn trương và quan tâm, nhìn chằm chằm người trước mắt không chớp mắt.
"An Dụ?" Trong thời gian ngắn Lâm Thanh Yến không kịp phản ứng An Dụ là ai, cho đến khi cậu nhìn thấy trên bản báo cáo giám định kia nói cậu và An Dụ có quan hệ anh em, đầu cậu trống rỗng, cứ nhìn như vậy không chớp mắt, không có phản ứng gì.
Cố Phỉ nắm lấy tay cậu, mới phát hiện bàn tay cậu đã lạnh lẽo, hắn dùng lực mạnh hơn, giọng nói càng thêm ôn hòa, "Yến Yến, An Dụ là anh trai An Nam Ý, em và cậu ta là anh em ruột cùng cha cùng mẹ."
Lời nói của hắn tựa như một quả boom sức công phá gấp 10 lần, ở trong lòng Lâm Thanh Yến nổ tung, phát ra tiếng động thật lớn, làm cho cuồng phong sóng lớn nổi lên.
Cậu và An Dụ là anh em ruột? Vậy cha mẹ An Dụ chính là cha mẹ ruột của cậu?
"Này...... Sao có thể?" Cậu nhìn Cố Phỉ, đột nhiên khóe môi nở nụ cười miễn cưỡng, "Phỉ ca anh đừng đùa giỡn em, hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư."
Tin tức này so với khi nảy biết được Lâm Kiến Tường và Chu Nguyệt Lan không phải cha mẹ ruột của cậu càng kinh ngạc, Lâm Thanh Yến nằm mơ cũng không thể nào tin nỗi, này quá không hợp lý.
"Yến Yến, đây không phải giỡn."
Đôi tay Cố Phỉ ôm lấy gương mặt cậu, nhìn đôi mắt kinh hoảng và bao trùm yếu ớt của cậu, nghiêm túc nói: "An Cảnh và An Dụ là anh trai ruột của em, em là đứa con bị thất lạc của An gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn Mạng
De TodoVì không thích đọc CV nên tự dịch, lần đầu edit nên sẽ có sai sót Nguồn: Wikisach.net Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Tha...