Chương 45: Lâm Thanh Yến ủy khuất khóc thút thít.

49 5 0
                                    

"Phỉ ca?"

"Nghe chú Thẩm nói em về nhà?"

Rõ ràng tâm tình của cậu đã bình phục lại, ngay cả lúc biết được lý do cũng không có rơi nước mắt, nhưng lúc này nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc của hắn, mũi Lâm Thanh Yến lại nhịn không được hồng lên.

Yết hầu cậu cứng nhắc cực kì khó chịu, trầm mặc vài giây cũng không nói gì, Cố Phỉ lại hỏi cậu bị làm sao vậy, Lâm Thanh Yến mới cố nén cảm xúc, nỗ lực để cho giọng bình tĩnh rồi nói:

"Không có việc gì, mẹ tôi té bị thương ở chân, tôi về xem thử bà ấy thế nào, sáng ngày mai tôi sẽ trở về."

"Phải không?"

"Dạ phải mà, thời gian cũng không còn sớm nữa, Phỉ ca anh đi công tác vất vả như vậy nên nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Ý tứ trong lời nói của cậu cực kì rõ ràng, không có ý muốn nói tiếp, đầu bên kia Cố Phỉ trầm mặc hai giây, ừ nói: "Em cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai cố lên."

"Dạ Phỉ ca ngủ ngon." Sau khi nghe Cố Phỉ chúc ngủ ngon lại, lập tức Lâm Thanh Yến nhanh chóng ngắt điện thoại, cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, mạnh mẽ đem nước mắt nuốt ngược vào trong.

Cố Phỉ còn đang đi công tác ở nơi khác, Lâm Thanh Yến không muốn cho hắn biết chuyện này, không muốn để hắn lo lắng.

Nghe trong phòng không có động tĩnh gì, Chu Nguyệt Lan không yên tâm mà đứng canh ở cửa, bà đi qua đi lại vài vòng, tính thử thời gian rồi nói: "Tiểu Yến, thời gian cũng không còn sớm nữa, con cứ đi ngủ trước đi, chờ đến khi ngủ dậy mẹ sẽ mở cửa thả con ra."

Không có ai trả lời, ngược lại là điện thoại trong túi vang lên, bà nhìn tên người gọi báo trên điên  thoại, liền đi vào toilet đóng cửa lại, nhấn nút nghe điện thoại, lúc nói chuyện đè thấp giọng nói đi, sợ người trong phòng nghe được.

"Ừ...... Mẹ đều làm theo những gì con nói, nó ở trong phòng không ra được, con yên tâm."

"Không cần con nói, có thể cho mẹ thấy mặt một chút không, mẹ muốn nhìn con một chút."

Đầu bên kia điện thoại chính là một giọng nam trẻ tuổi, mang theo chút không kiên nhẫn và có lệ: "Gần đây tôi rất bận, chuyện đó nói sau đi, không có việc gì nữa tôi ngắt máy trước đây."

-----

Ngày hôm sau, khi bầu trời mới sáng lên, Lâm Thanh Yến mới ngủ được mấy tiếng từ trên giường đứng lên, rửa mặt đơn giản, cậu đẩy cửa đi ra ngoài ban công.

Cậu có một biện pháp để đi ra ngoài, trong phòng em trai cậu có một cái ban công nhỏ, ngoài ban công có một cây rất lớn, rất gần ban công, nơi này là lầu hai, khoảng cách với mặt đất cũng không tính là cao,  cậu có thể leo cây đi xuống.

Khi còn nhỏ cậu cũng từng leo trèo cây.

Chỉ là đã rất lâu không leo còn có chút lạ lẫm.

Sáng sớm, các nhóm dân cư còn đang trong giấc mộng, cành lá cây đại thụ ven đường nhẹ nhàng rung động, âm thanh phát ra giữa sáng sớm cực kì rõ ràng, dáng người cậu mảnh khảnh ôm lấy nhành cây to lớn cẩn thận leo xuống dưới.

Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ