Chương 43: Cố gia quá phạm quy.

42 2 0
                                    

Mấy ngày nay Lâm Thanh Yến tập luyện rất thuận lợi, thân thể đã bắt đầu thích ứng được, phương diện nhảy múa đã đạt được bảy phần so với kiếp trước, phần còn lại ít nhất vẫn phải cần chút ít thời gian mới tập được.

Ngày mai chính là ngày phỏng vấn, đối với phỏng vấn này cậu vẫn có lòng tin mình sẽ qua, bởi vì chương trình này kiếp trước cậu rất hứng thú, mỗi một tập đều xem qua, cho nên cậu biết trình độ các thí sinh như thế nào, năng lực hiện tại của cậu tuyệt đối trên trình độ trung bình.

Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì cậu có thể vào vòng trong.

Chỉ là khi Lâm Thanh Yến biết Cố Phỉ sắp đi nơi khác công tác một tuần, tâm tình có chút kích động ở trong lòng dần bình tĩnh lại, ngược lại còn có chút mất mát, trong nửa tháng cậu sống lại, cậu cùng Cố Phỉ luôn ở cùng nhau.

Không thể nói được cảm xúc trong lòng là gì, chỉ là có chút mất mát và luyến tiếc, bất tri bất giác cậu đã quen với những ngày có Cố Phỉ ở bên cạnh mình.

Cho dù hắn là người trầm mặc ít nói, còn thường xuyên bày ra vẻ mặt muốn sống chớ lại gần, nhưng khi hai người ở cùng nhau trong lòng Lâm Thanh Yến cảm thấy rất an toàn.

Trợ lý Dương Kính và tài xế đã chờ ở bên ngoài biệt thự.

Lâm Thanh Yến tiễn Cố Phỉ đến cửa, cho dù trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn cong môi cười nói: "Phỉ ca, đi đường bình an."

Cố Phỉ đem vali đưa cho tài xế, xoay người lại mặt đối mặt với cậu, hơi hơi cúi người cùng cậu nhìn nhau, "Còn nhớ lúc trước em hỏi tôi vì sao lại đưa em vào giải trí Nghệ Hoa không?"

Lâm Thanh Yến có chút mờ mịt mà nhìn gương mặt anh tuấn thành thục của hắn, đối diện với cặp mắt ôn hòa thâm thúy kia, cậu nghe thấy hắn nói: "Bởi vì em có năng lực."

Trên gương mặt không cảm xúc của Cố Phỉ lộ ra nụ cười vui vẻ, giống như nắng xuân chiếu lên cánh đồng tuyết, làm cho băng tuyết tan chảy, lộ ra những mầm non xanh biếc.

Lâm Thanh Yến ngẩn ngơ mà nhìn, trong khoảng thời gian ngắn quên nói chuyện luôn.

Ý cười trên mặt Cố Phỉ càng sâu hơn, mang theo chút tình cảm phức tạp không nói rõ được, ngay cả trong cặp mắt bình tĩnh kia cũng nhiễm ý cười, hắn hơi hơi cúi người, hơi nghiêng về phía trước kề sát vào người cậu, thấp giọng nói: "Phát ngốc rồi sao? Không có gì nói với tôi sao?"

"Hả?" Lâm Thanh Yến đương nhiên không kịp phòng bị, vành tai nhanh chóng ửng đỏ lên, theo bản năng lùi về sau, nhưng không thành công bởi vì eo cậu bị một cánh tay cường tráng hữu lực ngăn cản, sau đó liền ngã vào lồng ngực to rộng ấm áp.

Giọng nói Cố Phỉ vang lên bên tai cậu, hắn nói 'Bé con, ngày mai cố lên'.

Cái ôm chào tạm biệt, duy trì được hai giây Cố Phỉ liền buồn lỏng thả người trong lồng ngực ra, dưới ánh mắt không thể tin được của trợ lý Dương, hắn xoay người thong dong mở cửa xe ra và lên xe.

"......" Trợ lý Dương dùng tay khép miệng lại, vẫn là biểu cảm không cách nào tin được, run rẩy mà đối diện với gương mặt xinh đẹp sạch sẽ của cậu nói: "Cái kia, Lâm thiếu gia...... Chúng tôi đi trước, cậu vào nhà đi."

Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ