"Anh hai, anh nói trên đường anh Cố Phỉ nhặt được thỏ trắng nhỏ? Là có ý gì?" An Nam Ý xoay người ngồi trên sôpha phòng khách, chút buồn ngủ vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại tò mò.
An Dụ ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy trái táo trên mâm trái cây cắn một miếng, vừa ăn vừa nói không rõ ràng: "Nhặt được một người, là một người đẹp cậu trai trẻ lớn lên đẹp trai, ừm...... Nhìn tuổi tác cũng không khác em lắm."
"Chỉ là em không biết đâu, Cố Phỉ giống như thay đổi thành người khác vậy, đối xử với thỏ trắng nhỏ kia tốt biết bao nhiêu, gương mặt lãnh đạm kia còn chủ động đến gần, thấy thỏ trắng nhỏ đói bụng còn chủ động mời người ta ăn cơm, còn tri kỷ mà gắp đồ ăn cho người ta......"
An Dụ chậc nhẹ một tiếng, tấm tắc khen: "Này ai mà thấy sẽ nhịn không được mà nói một câu đứa nhỏ này có phúc!"
An Nam Ý ngồi bên cạnh có chút trầm mặc, đôi mắt cậu ta hơi hơi rũ xuống, che giấu cảm xúc khác thường của bản thân, gương mặt thanh tú hơi căng thẳng, qua một lúc mới nói: "Anh hai, anh xác định những gì mình nói là thật?"
Anh hai cậu ta từ trước đến nay hay thích nói phét.
An Nam Ý không quá tin tưởng, bởi vì cậu ta hiểu quá rõ Cố Phỉ là người như thế nào, thái độ của người đàn ông này đối với ai đều là dáng vẻ lạnh lùng, đối với bạn bè cũng vậy.
Cố gia và An gia có quan hệ không tệ, hai mẹ là khuê mật rất nhiều năm, An Nam Ý, anh cả An Cảnh và anh hai An Dụ đều cùng Cố Phỉ lớn lên, quan hệ thật ra tốt hơn nhiều.
Bởi vì tầng quan hệ này, thường ngày An Nam Ý cũng có cơ hội tiếp xúc với Cố Phỉ, ai mà không muốn làm quen với người quản lý tập đoàn Cố thị, hơn nữa Cố Phỉ tuổi còn trẻ, dáng vẻ xuất chúng, không biết có bao nhiêu người mơ ước cái bánh này.
An Nam Ý cũng mớ ước, cậu ta đã từng rất nhiều lần chủ động tiếp cận Cố Phỉ, lôi kéo làm quen với hắn.
Nhưng bất kể cậu ta nỗ lực như thế nào, thái độ người đàn ông này đối xử với cậu ta vẫn lãnh đạm xa cách, ngăn cách người khác ngàn dặm.
Điều duy nhất được an ủi đó là không chỉ mỗi cậu ta mà Cố Phỉ đối với ai thái độ cũng như vậy, bất luận là nam hay nữ, trước nay chưa từng thấy hắn đối xử với ai khác biệt, người tìm mọi cách tiếp cận hắn, tất cả đều không có được quả ngon ăn.
Bên ngoài đều đồn hắn lạnh lùng không có tình cảm.
Tại sao hiện tại lại có một cái ngoại lệ xảy ra?
An Nam Ý không quá tin tưởng.
Dựa vào cái gì để tin?
"Anh hai còn có thể lừa em sao?" An Dụ không biết trong lòng em trai nhà mình đã nghĩ ngợi đủ thứ, những chuyện vừa rồi anh nói đều là tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không có nói phét.
"Chờ chút, vừa rồi anh có chụp hình cậu ấy." Phản ứng lúc chụp ảnh của thỏ trắng nhỏ rất lớn, vị đại gia kia còn bảo anh xóa hình đi, bất quá hiện tại có thể khôi phục lại được.
An Dụ từ thùng rác khôi phục bức ảnh kia về.
"Nói đi phải nói lại, thỏ trắng nhỏ này lớn lên có chút giống anh và anh cả, cũng giống mẹ nữa, không biết còn tưởng cậu ấy là em trai mẹ sinh ra lưu lạc ở ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn Mạng
DiversosVì không thích đọc CV nên tự dịch, lần đầu edit nên sẽ có sai sót Nguồn: Wikisach.net Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Tha...