Chương 13: Lưu lạc đầu đường.

80 9 0
                                    

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Lâm Thanh Yến liền ngồi xe buýt trở về chung cư thu dọn đồ đạc, đồ đạc của cậu cũng không nhiều, không đến một tiếng đã thu dọn xong rồi, ngoại trừ đồ dùng hàng ngày thì chỉ còn mấy bộ quần áo ở ngoài, dư lại chỉ có một đống sách.

Mấy quyển sách tài liệu tham khảo, còn có sách ôn tập, đều là sách dùng thi đại học, trong trí nhớ của bản thân tuy rằng lúc này đã bỏ học được hai năm, nhưng vẫn luôn không từ bỏ ôn tập, thường ngày ngoại trừ thời gian ra ngoài làm việc kiếm tiền, thì vẫn dành chút thời gian để học tập.

Tuy rằng sau này cũng không có thực hiện được như mong ước tham gia thi đại học, trở thành một người sinh viên.

Việc này dẫn tới sau này những antifan vẫn luôn nắm chặt bằng cấp của cậu không buông, nói cậu bằng cấp thấp không có văn hóa, tố chất cũng thấp, loại người thất học này không xứng làm thần tượng, dạy hư con nít.

Lâm Thanh Yến đem tất cả sách nhét vào vali, không có chút lưu luyến nào rời khỏi chung cư.

Cậu không có nơi nào có thể đi, trước kia cậu thuê một căn phòng nhỏ cũ nát, chỉ có phòng ngủ và nhà vệ sinh, tiền thuê một tháng mấy trăm tệ.

Mấy hôm trước hợp đồng thuê mướn đến kỳ hạn, đúng lúc Lý Hằng nói có thể cấp cho cậu nơi ở, vì thế cậu liền dọn tới đây.

Nhà Lâm Thanh Yến cũng ở Nam Thành, chẳng qua là khu nhà cũ cách trung tâm thành phố khá xa, cậu không thể trở về, cũng không muốn về, chuyện đời trước xảy ra còn đang rõ ràng trước mắt.

Khoảng thời gian cậu bị bệnh biến mất kia, người trong nhà ngoại trừ gọi đến đòi tiền cậu thì không còn liên lạc với cậu nữa, ngay cả một câu quan tâm hỏi thăm cũng không có.

Đến khi cậu chết ở một huyện nhỏ xa lạ, cuối cùng người ở bên bầu bạn với cậu lại là một người đàn ông xa lạ không biết mặt không biết tên.

Cậu đối với cái gia đình này đã thất vọng và buồn lòng.

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nhớ đến một chuyện, cậu đã sống lại, có phải là có thể tìm được người đàn ông đã chăm sóc cậu đời trước không? Đây là tâm nguyện cuối cùng của cậu trước khi chết, không nghĩ tới còn có cơ hội để thực hiện.

Nghĩ đến chuyện này, trên khuôn mặt bình tĩnh của chàng trai rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười, đôi mắt đào hoa trong trẻo hơi cong cong, cho dù không biết họ tên cùng khuôn mặt, cả đời người dài như vậy nhất định có thể tìm được.

Chẳng qua hiện tại quan trọng nhất vẫn là nên tìm được chỗ ở trước, Lâm Thanh Yến sờ sờ túi quần của mình, từ trong túi quần móc ra được mấy tờ tiền, đếm đếm.

36 tệ.

.......

Lại nhấn mở wechat nhìn xem.

25 tệ.

.........
Cậu đã đoán trước là mình rất nghèo, nhưng không nghĩ tới lại nghèo đến như vậy.

Nhớ tới ngày hôm qua Chu Nguyệt Lan lại gọi đến đòi tiền, em trai sắp vào học cần tiền học phí với tiền sinh hoạt, trong nhà mỗi tháng đều phải trả nợ, vì thế cậu liền gửi hết 4000 tệ tháng trước kiếm được về nhà.

Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ