Chương 46: Em không phải do mẹ em sinh ra.

52 5 0
                                    

Nửa tháng ở chung, đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thanh Yến thấy sắc mặt Cố Phỉ âm trầm như vậy, tuy rằng ngày thường hắn luôn là dáng vẻ mặt không cảm xúc, nhưng chưa từng có dáng vẻ đáng sợ như vậy.

Mặt mày hắn như bị khói mù bao phủ lấy, môi mỏng hơi hé, trầm giọng nói: "Bị thương sao không nói?"

"Hả?"

Lâm Thanh Yến nhìn xuống theo tầm mắt Cố Phỉ, mới phát hiện chân trái mình chảy máu, cậu kinh ngạc mà há miệng thở dốc, lúc bị té cậu căn bản không hề phát hiện ra bản thân bị thương, quần màu tối, cũng không nhìn rõ được.

Cho nên, không có cảm giác đau chính là không tốt như vậy.

Khả năng ngày nào đó đột nhiên có bệnh nào đó phát ra, chỗ nào đau cũng không biết được, rồi đột nhiên chết cũng không biết rõ vì sao chết, Lâm Thanh Yến cũng nên cảm thấy may mắn, cuộc sống những năm gần đây được xem như không bệnh không nạn.

Lâm Thanh Yến không biết nên nói cái gì, liền im lặng mà nhìn Cố Phỉ cong lưng, động tác nhẹ nhàng mà cuốn ống quần cậu lên, lộ ra cẳng chân trắng nõn mảnh khảnh, chỉ là trên bắp chân có một vết thương nhỏ cỡ ba bốn centimet, không biết bị cái gì cắt qua.

Miệng vết thương cũng không sâu lắm, cũng không phải vết thương rất nghiêm trọng, máu chảy ra cũng không nhiều lắm, nhưng máu đỏ tươi ở trên làn da mịn màn trắng nõn của cậu nhìn có chút rợn người.

Cố Phỉ nhìn miệng vết thương kia, chân mày sắc bén càng nhíu chặt hơn, hắn lập tức bảo tài xế lái xe đi đến bệnh viện, lại hỏi Lâm Thanh Yến: "Còn có chỗ nào bị thương nữa không?"

Sắc mặt hắn đã hòa hoãn hơn chút, nhưng vẫn còn có chút đáng sợ, Lâm Thanh Yến chần chừ mà lắc đầu, lại cúi đầu kiểm tra làn da lộ ra bên ngoài một lần nữa, "Không...... Không còn nữa."

Cố Phỉ nhìn dáng vẻ không biết làm sao của cậu, đôi mắt thì còn hồng, nước mắt trên mặt còn chưa khô, dáng vẻ nhu nhược đáng thương, làm người khác không nỡ nói ra những lời trách cứ.

Cố Phỉ mím môi, nhịn xuống xúc động muốn giơ tay cởi hết quần áo của đứa trẻ này ra kiểm tra xem, cuối cùng cũng chỉ giơ tay xoa xoa tóc trấn an cậu, hơi hơi cúi đầu nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói: "Có đau hay không? Vì sao vừa rồi không nói cho tôi biết?"

Lâm Thanh Yến dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Phỉ, nhỏ giọng nói: "Có chút đau, không phải rất đau."

Đối với câu hỏi thứ hai, cậu cũng không biết mình bị thương, chắc là lúc bị ngã từ trên cây xuống không cẩn thận bị chậu hoa ở trên đất quẹt trúng, cậu chỉ có thể căng da đầu mà nói: "Tôi không muốn anh biết là tôi leo cây xuống, cho nên không nói."

Lời này vậy mà lại nhắc nhở cho Cố Phỉ, hắn giơ tay không nặng không nhẹ gõ gõ trán cậu, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ nghiêm trọng cùng nghiêm túc: "Yến Yến, về sau không được làm những việc nguy hiểm như này nữa, tôi hy vọng về sau, nếu em còn gặp những chuyện như này nữa thì có thể tìm tôi."

Nghe được những lời nói từ trong miệng người đàn ông nói ra làm cái mũi Lâm Thanh Yến lại có chút ửng đỏ.

Cậu nghiêm túc gật đầu, sau đó cong khóe môi lên, nhìn Cố Phỉ nở ra một nụ cười ngoan ngoãn xán lạn, con ngươi ướt đẫm nước mắt còn đang nhập nhòe, lại hơi cong cong giống như trăng non, như có ngôi sao lấp ló dưới ánh trăng.

Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ