Chương 76: Cố tổng và Yến Yến gặp nhau.

56 5 0
                                    

Gần đây An Dụ bị người trong nhà quản nghiêm, trong khoảng thời gian này đều đi làm ở công ty trong nhà, mỗi ngày ngồi ở văn phòng giống như đang ngồi tù, sau khi nhận được điện thoại của Cố Phỉ, anh liền vui vẻ rạo rực mà tan làm.

Ai biết được mới vừa xuống tới cửa công ty, liền gặp phải An Lệnh Khang mới vừa ra ngoài bàn việc trở về, đụng phải nhau ở cửa, An Dụ lập tức giơ tay che mặt mình, làm bộ không nhìn thấy.

"Tiểu tử thúi, còn chưa tới giờ tan làm mà con đi đâu?" An Lệnh Khang túm chặt cổ áo sau của An Dụ, kéo người quay lại, An Dụ vẻ mặt đưa đám, "Ba, anh Cố Phỉ muốn mời con ăn cơm, ba mau thả con ra đi, con ngồi ở văn phòng đến nỗi muốn mốc meo rồi."

An Lệnh Khang, chủ tịch đương nhiệm tập đoàn An thị, cũng là ba ba An Dụ, tuy rằng tuổi đã 50, nhưng dáng người vẫn duy trì được như cũ vẫn rất khá, có thể thấy được khi còn trẻ là một người đẹp không kém những soái ca.

Hiển nhiên ông không quá tin tưởng vào lời nói của An Dụ, "Cố Phỉ sao lại mời con ăn cơm?"

"Con không biết, đột nhiên gọi điện tới nói với con như vậy." An Dụ cũng có chút mờ mịt, sau đó cũng có chút không biết xấu hổ mà ôm lấy cánh tay ba anh làm nũng, "Ba ba, ba giúp đỡ con đi......"

Mắt An Lệnh Khang thật sự không muốn nhìn thấy, ghét bỏ mà đẩy đứa con mình ra, "Người bao lớn rồi mà còn làm nũng, cũng không biết ngại, đi nhanh đi, về sớm một chút."

"Biết rồi!"

Chưa đến một lát sau An Dụ đã chạy đi không còn bóng dáng.

"Tiểu tử thúi......" An Lệnh Khang bất đắc dĩ mà cười cười, xoay người đi vào bên trong.

------

Bên chỗ Tú Trân Trai, Cố Phỉ đã đến chỗ phòng riêng chờ, An Dụ vừa đi vào liền giống như người thân lâu ngày gặp mặt, kích động kêu một tiếng "Phỉ Phỉ", liền giang hai tay đi hết ôm Cố Phỉ.

Cố Phỉ đứng im tại chỗ, trên mặt lộ ra nét ghét bỏ, nhưng cũng không có đẩy anh ra, hắn còn thuận thế giơ tay, nhanh chóng nhổ một sợi tóc trên đầu An Dụ, từ trước đến nay đầu óc của An nhị thiếu có chút chậm phát triển, một chút cũng không phát hiện.

"Phỉ Phỉ anh không biết đâu mấy ngày nay em rất cực khổ, anh em còn có ba mẹ em làm sao cũng phải bắt em đến công ty đi làm, mỗi ngày đều ở văn phòng khiến em muốn mốc meo luôn......"

Cố Phỉ thờ ơ, vô tình đẩy anh ra.

"Ngồi xuống rồi nói."

An Dụ kéo ghế ra ngồi xuống, vẫn cứ ríu rít thao thao bất tuyệt về nỗi oán giận, Cố Phỉ cũng không có tâm tư nghe anh nói những cái này, cảm thấy anh ồn ào, chỉ có lệ mà đáp hai câu.

Người phục vụ gọi món đi vào, An Dụ không khách khí với Cố Phỉ, chọn rất nhiều món, chờ sau khi người phục vụ rời khỏi đây, anh mới hậu tri hậu giác hỏi Cố Phỉ, "Anh Phỉ, sao anh đột nhiên mời em ăn cơm? Tự nhiên lại ân cần, chắc sẽ không......"

Cố Phỉ: "Quan hệ giữa cậu và em trai cậu rất tốt?"

Dời đề tài đi quá nhanh, An Dụ không kịp phản ứng lại, không biết vì sao Cố Phỉ lại đột nhiên hỏi đến chuyện này, nhưng vẫn theo bản năng trả lời: "Khá tốt a, em trai em rất ngoan."

Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ