Mỗi một câu chàng trai nói đều rõ ràng rơi vào lỗ tai của mọi người ở đây, khi âm tiết cuối cùng phát ra, trường quay lớn như vậy thậm chí còn yên lặng hai giây.
Sau đó từng tiếng từng tiếng kinh hô bộc phát lên, ăn dưa ở trường quay kích thích hơn so với trên mạng nhiều, có người khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn trân trối, ngay cả miệng cũng khép lại không được.
"Đậu má, thật bất ngờ con mẹ nó!"
"Nếu tôi không nghe lầm, ý tứ trong lời Lâm Thanh Yến nói là cậu ấy mới chính là đứa con chân chính của An gia, An Nam Ý là đồ giả, li miêu tráo Thái tử trong hiện thực?!"
"Tôi đã nói!!!! Nhìn Yến Yến và An Cảnh càng giống anh em, An Nam Ý lớn lên căn bản không giống An Cảnh!!! Không chỉ kém một bậc thôi đâu!"
"Nếu An Nam Ý thật sự làm ra loại chuyện này, vậy thật sự quá ghê tởm!"
Mà người chịu kích thích lớn nhất không ai khác chính là cha An mẹ An và An Cảnh, đứa con nuôi dưỡng mười chín năm, bây giờ đột nhiên bọn họ lại biết đây không phải con ruột của mình, mà con ruột bọn họ là một người khác.
Vợ chồng An gia có chút mờ mịt và khiếp sợ nhìn chàng trai ngồi xe lăn trên sân khấu, trên màn hình lớn đằng sau hiện lên rõ ràng dáng vẻ hiện tại của cậu, trên đầu quấn băng gạc, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt long lanh, thanh lãnh mà bình tĩnh.
Đó là đôi mắt đào hoa lớn lên nhìn tương tự với Tống Thư Mạn, không chỉ có đôi mắt, bọn họ càng nhìn càng cảm thấy dáng vẻ đứa nhỏ kia thật quen thuộc, đôi mắt, cái mũi, miệng...... Gương mặt kia thoạt nhìn giống An Lệnh Khang, lại giống Tống Thư Mạn.
"Thằng bé...... Thằng bé thật sự là con chúng ta?"
Tống Thư Mạn không thể tin được mà bịt kín miệng, trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, hốc mắt cũng đã phiếm hồng ướt át, yết hầu cứng đờ, cực kỳ gian nan mà phát ra tiếng nói: "Tôi không biết......"
An Cảnh trên ghế ngồi giám khảo bên kia cũng ngẩn ngơ mà nhìn người trên sân khấu, cái gì cũng không nói, anh đột nhiên nhớ tới Lâm Thanh Yến đã từng nói với anh một câu.
Cậu nói, nếu em có một người anh giống như thầy thì tốt rồi.
"Lời cậu nói tôi căn bản nghe không hiểu, tôi chính là con ruột của cha mẹ tôi, cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy, cậu có chứng cứ không!" Tiếng nói chuyện của An Nam Ý rất lớn, nhưng cho dù như vậy cũng không che dấu được sự hoảng loạn trong giọng nói của cậu ta.
"Chứng cứ? Lời nói của người trong cuộc có tính không?" Lâm Thanh Yến nói, "Ở chỗ tôi có một cái video, cậu có muốn xem hay không?"
Nếu cậu không nắm chắc mười phần, sao lại ngồi ở đây được, làm trò vạch trần An Nam Ý trước mặt mọi người, cậu chính là muốn mọi người nhìn rõ gương mặt thật của An Nam Ý.
Lục Vũ Kỳ đã nhấn mở video trong điện thoại, người xuất hiện bên trong đó chính là người hộ sĩ năm đó, Tần Thu Thủy, giọng nói bà nghẹn ngào, giọng điệu sám hối, mỗi lời nói ra đều nhấc lên gợn sóng lớn ở trường quay:
"Tôi là Tần Thu Thủy, mười chín năm trước, tôi còn là một người hộ sĩ khoa phụ sản ở bệnh viện Nhân Dân số 1 Nam Thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn Mạng
AléatoireVì không thích đọc CV nên tự dịch, lần đầu edit nên sẽ có sai sót Nguồn: Wikisach.net Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Tha...