Chương 80: Ma ma đến.

57 4 4
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Phỉ lập tức lái xe đưa Lâm Thanh Yến về, ô tô ngừng lại ở gần cửa ra vào.

Chàng trai ngồi ghế phụ đã ngủ rồi, đầu nghiêng về một bên, đôi mắt vẫn còn chút sưng đỏ, mắt có quầng thâm nhàn nhạt, hẳn là tối hôm qua ngủ không ngon, thoạt nhìn rất mệt mỏi.

Cố Phỉ hơi hơi chòm người qua, cởi dây an toàn cho cậu, Lâm Thanh Yến mơ mơ màng màng mở to cặp mắt, trong ánh mắt đầy tơ màu có chút mờ mịt, "Hả...... Tới rồi sao?"

"Tới rồi." Cố Phỉ giơ tay xoa xoa đầu cậu, nghiêm túc nói: "Sau khi về nhớ ăn cơm, ngủ ngon, còn chuyện khác chờ khi nào em suy nghĩ kỹ rồi lại nói cho anh."

"Dạ......" Lâm Thanh Yến rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Em biết rồi."

"Yến Yến." Cố Phỉ nghiêm túc nhìn thẳng đôi mắt cậu, giọng nói từ tính trầm thấp lộ ra sự dịu dàng, "Em phải biết rằng, dù cho thế nào, Phỉ ca đều sẽ ở bên cạnh em."

Dù sao chuyện này đối với người bình thường mà nói rất khó để tiếp nhận, Cố Phỉ biết Lâm Thanh Yến không có khả năng chỉ trong một đêm là đã có thể bình tĩnh đối diện với những chuyện này, đứa nhỏ cần phải có thời gian suy nghĩ kỹ.

Cố Phỉ tôn trọng lựa chọn của cậu.

Nhìn người đàn ông lái xe dần dần biến mất khỏi tầm nhìn, Lâm Thanh Yến nhắm mắt hít sâu vài cái, lúc này mới xoay người đi vào bên trong, mới vừa đi vào bên trong, cậu liền thấy được Lục Vũ Kỳ đang khoanh tay đứng ở dưới cây đại thụ, đang nhàm chán đá đá những chiếc lá rụng trên mặt đất.

Lâm Thanh Yến có chút kỳ kinh ngạc, cậu bước nhanh qua, "Vũ Kỳ, sao cậu lại ở đây?"

"Đúng lúc đi ngang qua nơi này." Thần thái và giọng điệu của Lục thiếu gia vẫn cứ là lạnh lùng boy, mới đầu sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân cố ý đứng đây chờ, cậu ta hoài nghi mà nhìn chằm chằm mặt Lâm Thanh Yến, "Cậu đã khóc?"

Tuy là câu hỏi nghi vẫn nhưng giọng điệu rất chắc chắn.

Lâm Thanh Yến do do dự dự không biết nên trả lời ra sao, Lục Vũ Kỳ nhìn cậu, trong ánh mắt nhiều hơn một chút ý tứ không rõ, lời nói ra cũng ẩn chứa thâm ý, "Cậu và Cố Phỉ đã làm gì sao? Anh ta ức hiếp cậu làm cho cậu khóc?"

"Không có!" Lâm Thanh Yến vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Cuối cùng lại cảm thấy cái "ức hiếp" này có chút không thích hợp.

"Vậy là tốt rồi." Lục Vũ Kỳ vòng tay ra sau, xoay người đi vào bên trong.

Tối hôm qua cậu ta tìm không thấy Lâm Thanh Yến, hỏi một vòng mới biết được từ chỗ của một nhân viên công tác nào đó, khi người đó đi ra ngoài nhìn thấy một nhân vật lớn, đến nỗi vị nhân vật lớn kia là ai, dùng đầu ngón chân cũng biết được là ai.

Chậc...... Cố Phỉ thật giỏi.

Lâm Thanh Yến vội vàng đuổi theo bước chân của Lục thiếu gia, đối phương nâng tay lên đặt lên vai cậu, thuận tiện sờ sờ tóc của cậu, môi cong lên một nụ cười nghiền ngẫm, "Để tôi xem khi nào thì cậu bị Cố Phỉ bán, còn giúp anh ta đếm tiền."

Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ