"Anh Cố Phỉ, anh đến rồi."
"Yến Yến, không nghĩ tới đúng là cậu thật, mau vào đi."
Duyên phận giữa người với người kỳ diệu như vậy đấy, Lâm Thanh Yến làm sao cũng không nghĩ đến có thể gặp An Nam Ý ở chỗ này, chỉ là duyên phận này cũng không có tốt đẹp gì, nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa của An Nam Ý kia Lâm Thanh Yến liền cảm thấy cơ thể không khỏe.
Nhưng người này lại cố tình nhìn cậu tươi cười thân thiết, lại cầm lấy cổ tay cậu lôi kéo đi vào bên trong, "Yến Yến, mình thật không ngờ có thể gặp cậu ở đây, thật sự tốt quá, từ sau khi cậu nghỉ học cấp ba, mình chưa gặp lại cậu."
Lâm Thanh Yến nhìn cậu ta cười cho có lệ, "Đúng vậy."
Cậu không dấu vết mà đẩy tay An Nam Ý ra, chủ động đứng bên cạnh Cố Phỉ, Cố Phỉ giới thiệu cho cậu ba người này, thật ra không cần giới thiệu thì cũng đã quen biết hết rồi, cậu khách khí lễ phép chào hỏi.
An Dụ từ trước đến nay là cái người tự mình thân quen, chỉ mới gặp Lâm Thanh Yến được hai lần đã bắt đầu kề vai sát cánh xưng anh gọi em, anh thân thiết ôm lấy bả vai cậu, làm mặt quỷ nói: "Yến Yến, sao rồi? Trong khoảng thời gian này sống ở nhà Cố tổng có quen không? Có cảm thấy lạnh hay không?"
Lâm Thanh Yến: "Lạnh?"
An Dụ: "Trên người Cố tổng chúng ta từ trong ra ngoài đều tỏa ra hơi thở lạnh băng."
Vừa dứt lời, An nhị thiếu liền nhận được ánh mắt lạnh băng đến từ Cố tổng, lập tức tự giác buông lỏng cánh tay đang ôm Lâm Thanh Yến ra, nhìn anh cả anh phía sau gào, "Anh, bảo vệ em!"
"Xem tiền đồ của em kìa."
An Cảnh ghét bỏ đẩy An Dụ ra, lại rất có hứng thú đánh giá chàng trai ngoan ngoãn đứng bên cạnh Cố Phỉ, anh muốn nhìn xem rốt cuộc đứa nhỏ này có sức hấp dẫn gì, có thể khiến cây vạn tuế Cố Phỉ này ra hoa.
Chỉ là nhìn dáng vẻ đứa nhỏ này ngoan ngoãn lại không kìm được căng thẳng, anh lại có loại cảm giác thân thiết, nhịn không được cười trêu ghẹo: "Thí sinh Lâm thích leo cây, đã lâu không gặp, vết thương trên đùi sao rồi?"
Lâm Thanh Yến lập tức nhớ tới cảnh tượng khi phỏng vấn và khi ở cùng Cố Phỉ trong văn phòng, cậu có chút quẫn bách gật gật đầu, "Đã lành, cảm ơn thầy An quan tâm."
"Không cần căng thẳng như vậy, nơi này không phải nơi phỏng vấn, em và Nam Nam lớn ngang nhau, nếu không chê có thể gọi anh một tiếng anh."
Lâm Thanh Yến nghe lời mà kêu một tiếng 'anh cả An', An Dụ phụt một tiếng bật cười, ngay cả trong mắt Cố Phỉ cũng hiện ra sự vui sướng khi có người gặp họa, An Cảnh: "......"
Lâm Thanh Yến: "...... Có vấn đề gì sao?"
Cố Phỉ nói ngay: "Không có, về sau cứ gọi như vậy."
An Cảnh tức muốn chết, vì sao gọi Cố Phỉ là Phỉ ca, An Dụ là anh Dụ, mà An Cảnh anh không phải là anh Cảnh mà là anh cả An? Chẳng lẽ nhìn anh có chút già rồi sao?
An Nam Ý ngồi một bên cũng cười theo, chỉ là không ai để ý đến nụ cười của cậu ta có chút miễn cưỡng, An Dụ đối xử với Lâm Thanh Yến thật nhiệt tình, mà hình như An Cảnh cũng không có ghét bỏ Lâm Thanh Yến, ngay cả Cố Phỉ tính tình lạnh nhạt, thái độ đối xử với Lâm Thanh Yến cũng thật thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn Mạng
RandomVì không thích đọc CV nên tự dịch, lần đầu edit nên sẽ có sai sót Nguồn: Wikisach.net Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Tha...