Lâm Thanh Yến có chút thất thần mà đi phía sau Cố Phỉ, trong lòng cậu thực hỗn loạn, suy nghĩ rất nhiều chuyện cho nên khi quẹo vào một đường khác liền bị đụng vào cây cột đường, phát ra tiếng 'đông' nặng nề.
"......."
Chờ đến khi Cố Phỉ quay đầu lại thì thấy Lâm Thanh Yến đứng trước cây cột giơ tay che trán mình lại, có chút ngốc nghếch mà chớp chớp mắt, sau đó hơi hơi nhăn mày.
Tuy rằng cậu không có cảm giác đau nhưng vẫn cần sĩ diện.
Người đi đường xung quanh đi ngang qua phát ra tiếng cười nhạo cậu đều nghe được, tiếng cười lớn như vậy thực sự làm tai cậu thấy ồn ào.
Cố Phỉ lại cho rằng Lâm Thanh Yến đau đến nhíu mày, hắn bước nhanh đến bên cạnh cậu hỏi, "Đau không?" Hắn lấy tay đang che trên trán cậu ra, lập tức liền thấy được trên trán trắng nõn có một vết đỏ, còn hơi hơi sưng lên.
Cố Phỉ: "......"
Hắn vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười giống như những người qua đường xem náo nhiệt, đi đường lại còn có thể đụng vào cây cột, cuối cùng vẫn mím chặt môi, hắn hỏi: "Có đau không?"
"Không có đau, chúng ta đi thôi."
Trong lòng Lâm Thanh Yến xấu hổ muốn chết, muốn tìm một cái lỗ chui vào, cậu nói xong liền lôi kéo hắn bước nhanh đi về phía trước, chờ đi xa mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lơ đãng liếc thấy tay cậu đang nắm cổ tay Cố Phỉ, theo phản xạ có điều kiện lập tức buông ra.
Cố Phỉ không nói gì, ánh mắt nhìn cổ tay mình rồi dời đến trên mặt Lâm Thanh Yến, ánh mắt có chút không rõ ràng, nhìn thấy Lâm Thanh Yến lại lắp bắp nói chuyện, "Ờm cái kia, bây giờ chúng ta đi...... Đi về sao?"
Cố Phỉ 'ừ' một tiếng, thực tự nhiên mà cầm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu đi đến chỗ thang máy, cùng lúc đó thân thể cậu cứng đờ, mở miệng giải thích: "Phòng ngừa em lại mơ hồ đâm vào cây cột."
Lâm Thanh Yến: "......"
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, thế nhưng từ trong giọng nói của hắn nghe ra được một chút ý cười, hơn nữa giống như cười nhạo.
Còn một đoạn nữa là đến thang máy, không hề nghi ngờ lại có rất nhiều người đi đường dùng ánh mắt kinh diễm cùng tò mò nhìn về phía hai người, Lâm Thanh Yến theo bản năng cúi đầu tránh né những ánh mắt đó.
Giống như có một cái lồng trong suốt bao phủ cậu ở bên trong, tuy rằng không phải không hít thở được, nhưng rất buồn, buồn đến trong lòng thấy sợ hãi.
Nhưng mà ngay lúc này có một giọng nói trấn an truyền vào lỗ tai cậu: "Đừng sợ." Đồng thời cổ tay cậu bị hắn nắm chặt hơn, lòng bàn tay ấm áp thông qua làn da truyền sức mạnh cho cậu.
Cố Phỉ nói: "Có tôi ở đây, đừng sợ, ngẩng đầu lên."
Rõ ràng ngữ khí bình thường như vậy, Lâm Thanh Yến lại cảm thấy trong lòng giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, nóng bỏng đến lợi hại, giống như có một cái lồng hấp bao phủ lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn Mạng
CasualeVì không thích đọc CV nên tự dịch, lần đầu edit nên sẽ có sai sót Nguồn: Wikisach.net Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Tha...