Chương 54: Cố gia lợi dụng Yến Yến say rượu chiếm tiện nghi.

46 0 0
                                    

Lâm Thanh Yến không biết dáng vẻ hiện tại của cậu quả thực rất dễ làm người khác phạm tội, Cố Phỉ nhìn chằm chằm cậu, trong đầu quanh quẩn câu hỏi cậu vừa nói kia -- vậy anh thích ai nha.

Cố Phỉ nhìn con ngươi cậu sáng ngời lại còn rực rỡ, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, lại nóng như là có một đống lửa nhỏ sâu trong đáy mắt đang thiêu đốt, qua một lúc lâu, hắn mới chầm chậm nói: "Muốn biết Phỉ ca thích ai sao?"

Lâm Thanh Yến ngoan ngoãn gật đầu.

Muốn biết.

Yết hầu Cố Phỉ trượt một cái, sau khi uống say đứa nhỏ thật sự quá dễ lừa, hắn có ý xấu mà nghĩ, không nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi thì hắn thật có lỗi với bản thân.

Hắn mặt ngoài bình tĩnh không chút gợn sóng, trong lòng lại có muôn vàn chủ ý xấu, hắn hơi hơi cúi người qua, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, giống như hướng dẫn từng bước, hắn nói 'Yến Yến, muốn biết Phỉ ca thích ai thì hôn một cái rồi nói cho em biết'.

Nói xong hắn liền chỉ chỉ khóe môi của mình.

Hình như Lâm Thanh Yến không tin lời hắn nói lắm, cậu có chút nghi hoặc mà hơi hơi nhíu mày lại, nhìn gương mặt anh tuấn thành thục của hắn không chớp mắt, cậu chưa từng gặp qua ai lớn lên đẹp như vậy, nghĩ thầm cũng không thiệt lắm, hôn một cái còn có thể kiếm lời.

"Tôi hôn nha, tôi không chịu trách nhiệm đâu đó."

Khóe miệng Cố Phỉ ẩn ẩn cong lên, "Ừ."

"Tôi thật sự hôn đó? Anh đừng hối hận nha."

"Được."

Nghe được câu trả lời, Lâm Thanh Yến nhích người lại gần, nâng tay lên ôm lấy cổ hắn, hơi hơi ngửa đầu nhìn đôi môi đẹp kia rồi hôn lên, không giống như lần trước hôn như chuồn chuồn lướt nước, mà là một nụ hôn thật sự.

Ngay khoảnh khắc đó thời gian giống như ngừng lại, cho đến khi Lâm Thanh Yến dời môi ra, cánh tay còn ôm lấy bả vai hắn.

"Bây giờ có thể nói....."

Lời còn chưa dứt, Cố Phỉ liền giơ tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh của cậu, ôm chặt lấy cậu, lòng bàn tay ấn lên ót cậu, chủ động hôn lên.

"Sao anh lại....."

Lời nói kế tiếp đều bị Lâm Thanh Yến nuốt trở về, có chút phát ngốc mà tiếp nhận nụ hôn của Cố Phỉ.

Cố Phỉ tựa như con sư tử đói bụng lâu ngày, kiên nhẫn ngủ đông ở nơi tăm tối chờ đợi con mồi của mình, chờ con mồi chủ động đưa tới cửa, cuối cùng mới bại lộ bản tính, gặm cắn con mồi nhỏ run bần bật, giống như muốn đem nó nuốt chửng vào trong bụng.

Lâm Thanh Yến cảm giác bản thân dường như đang nằm mơ, không biết qua bao lâu, cậu cảm giác không thở nỗi, vốn dĩ khuôn mặt bị mùi rượu huân đến phiếm hồng thì bây giờ nó đỏ như mông khỉ.

Mắt thấy người trong lòng dường như thiếu oxy.

Lúc này Cố Phỉ mới buông tha cho cậu.

Lâm Thanh Yến dựa lên người hắn hít thở từng chút từng chút không khí trong lành, đôi mắt hồng hồng, thiếu chút là khóc ra rồi, cậu giơ tay xoa xoa miệng mình, giống như là tức giận còn đấm đấm ngực hắn mấy cái, "Anh...... Anh ức hiếp tôi!"

Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ