Chương 50: Cố tổng hai mặt.

33 4 0
                                    

Chiều hơn 3 giờ, Cố Phỉ đang ngồi trước bàn làm việc giải quyết công việc, hắn đã thay một bộ đồ khác, mệt mỏi trên mặt cũng giảm đi không ít, lại trở về dáng vẻ nghiêm cẩn đoan chính trước kia làm cho người khác không dám đến gần.

Vang lên tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Cố Phỉ không có dời tầm mắt ra khỏi văn kiện, chỉ lạnh lùng nói câu mời vào, vốn tưởng rằng người vào sẽ là trợ lý hoặc thư ký nhưng không phải.

"Chậc, Cố tổng vẫn còn đang làm việc sao, quả nhiên là người bận rộn."

Cùng với tiếng bước chân là một giọng nói hài hước vang lên trong văn phòng, cuối cùng Cố Phỉ cũng dời tầm mắt từ văn kiện lên, ngẩng đầu nhìn An Cảnh tươi cười đi vào, không nhìn lung tung mà đi đến sô pha ngồi.

Hiện tại tâm tình Cố tổng không tệ, sắc mặt so với ngày thường gần gũi và bình dị hơn nhiều, thậm chí còn có vẻ mặt ôn hòa mà đùa giỡn, "Có bận cũng không bận bằng đại minh tinh."

"Cơn gió nào đem cậu thổi đến chỗ mình vậy." Cố Phỉ đứng dậy, đi đến ngồi xuống sô pha bên cạnh An Cảnh, rót một ly nước sôi để nguội đẩy đến trước mặt An Cảnh.

An Cảnh tự hỏi lại mình, "Ừm...... Gió Đông Nam."

"Mới vừa kết thúc một hoạt động offline, đúng lúc đi ngang qua đây liền thuận tiện đi lên tạo cảm giác tồn tại, bằng không Cố tổng cậu trăm công ngàn việc quên mất người cấp dưới là mình đây."

Cố Phỉ: "Thật ra mỗi ngày mình đều thấy cậu trên hotseach giải trí."

"Vậy sao, hóa ra vậy cũng được à." An Cảnh nói, liền bưng ly nước lên uống một ngụm.

Con ngươi anh hơi hơi nheo lại đánh giá Cố Phỉ, thân là bạn tốt quen biết nhiều năm, anh vừa đi vào liền thấy trạng thái Cố Phỉ khác với thường ngày, giống như sa mạc khô cằn được tưới nước lên.

"Mình nói nè Cố tổng, cậu hôm nay nhìn có chút khác khác nha?"

Ánh mắt anh giống như biến thành cái máy quét, đem người quét từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài rồi đánh giá một phen, người bị đánh giá thì vẫn bình tĩnh trước sau như một, mặt không đổi sắc, hoàn toàn nhìn không ra được suy nghĩ trong lòng hắn.

Ừm...... Thật ra có thể dùng một thành ngữ để diễn tả chính là xuân phong đắc ý hoặc mặt mày hớn hở, không phải nhìn thấy từ ngoài mặt, ngay cả gương mặt lạnh lùng kia cũng không nhìn ra được cái gì, mà là từ trong tỏa ra ngoài.

Cố Phỉ rót cho bản thân một ly nước sôi để nguội rồi uống một ngụm, yên lặng một lát rồi mới chậm rãi mở miệng nói: "Mình rất bình thường."

An Cảnh: "Không, cậu không bình thường.''

Cố Phỉ: "......"

"Được rồi, không cùng cậu nói đến chuyện này nữa, tối nay có rảnh không đi tụ tập."

Cố Phỉ ừ nói: "Được."

"Quyết định như vậy đi." An Cảnh nhìn người bạn tốt đứng đắn trước mặt này mặc quần áo cùng sinh hoạt hằng ngày giống như ông cán bộ, liền nhịn không được khuyên: "Cố Phỉ, mình thấy cuộc sống sinh hoạt của cậu chỉ có làm việc, như vậy là không được, cậu còn như vậy thì sẽ sống cô độc một......"

Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ