Khi Cố Phỉ mua xong đồ ăn sáng trở về đúng lúc gặp phải dáng vẻ chật vật của An Nam Ý chạy từ thang máy ra.
An Nam Ý cũng thấy hắn, nhưng cũng không có dừng lại, bước nhanh chân chạy ra ngoài.
Cố Phỉ thu hồi tầm mắt, cất bước vào thang máy, trong lúc thang máy đi lên tầng, hắn hơi hơi nhăn nhăn mày, trong lòng dường như có chút bất an, người này tới bệnh viện tám phần là tìm Lâm Thanh Yến.
Khi đến tầng lầu đã chọn, cửa thang máy mở ra, Cố Phỉ liền bước nhanh đi ra ngoài, bước chân có chút dồn dập mà bước đến phòng bệnh, bên trong có nhiều thêm vài người.
Người nhà họ An đều ở đây, còn có bác sĩ mặc áo blouse trắng, đang kiểm tra thân thể cho Lâm Thanh Yến, Cố Phỉ liếc mắt một cái liền thấy vệt đỏ trên cần cổ yếu ớt trắng nõn kia, là bị người khác dùng tay nhéo.
Con ngươi hắn hơi hơi mở to, bước nhanh đi đến bên người chàng trai, căng thẳng mà nhìn dấu vết trên cổ đối phương, trong giọng nói bình tĩnh còn mang theo lo lắng, "Sao lại thế này?"
"Phỉ ca, em không có sao." Lâm Thanh Yến không biết nên giải thích như thế nào, trùng hợp lúc này bác sĩ kiểm tra xong hết rồi nói: "Không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu, chỉ là tốt nhất vẫn nên chườm lạnh một chút."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ dặn dò thêm hai câu rồi đi.
Cố Phỉ yên tâm một chút, ánh mắt lại trầm xuống, hắn chuyển dời ánh mắt sang trên người của mấy người bên cạnh, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần lạnh lẽo: "An Nam Ý làm?"
An Cảnh gật gật đầu, đón nhận ánh mắt thâm trầm lạnh băng kia của Cố Phỉ, căng da đầu đem chuyện vừa xảy ra nói cho hắn, "Chúng tôi cũng không nghĩ đến cậu ta sẽ làm ra loại chuyện này, về sau chuyện như này sẽ không xảy ra nữa đâu."
"Là chúng tôi sai, nhiều năm như vậy cũng không nhìn ra bản tính của cậu ta." Tống Thư Mạn còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi, trong lòng bi thương và tự trách.
Đường cong gương mặt Cố Phỉ căng chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, khi đang chuẩn bị nói chuyện, ống tay áo hắn bị người khác kéo kéo lại, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy đứa nhỏ đang nhìn hắn.
"Phỉ ca, hiện tại em không phải không có việc gì sao, anh đừng tức giận." Giọng nói trong trẻo dường như còn mang theo vàng phần làm nũng, ngọn lửa vừa mới bốc cháy trong lòng Cố Phỉ trong nháy mắt bị tạt nước tắt đi.
"Tước tiên chườm lạnh cho Yến Yến đã."
Cố Phỉ ừ một tiếng, không nói nữa, tầm mắt không cps dời khỏi người Yến Yến, trong đôi mắt thâm thuý hiện lên sự đau lòng và tự trách, là hắn không bảo vệ Yến Yến tốt.
Một lát sau, An Dụ người đi ra ngoài tìm y tá lấy túi chườm nước đá đã trở lại, "Đưa túi chườm nước đá cho mẹ đi." Tống Thư Mạn vừa định nhận lấy túi chườm đá, Cố Phỉ lại nhanh hơn một bước so với bà.
"Bác gái, để con làm là được." Biểu cảm của hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, sắc mặt như thường, Tống Thư Mạn chỉ đành gật gật đầu, "Vậy làm phiền con rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn Mạng
De TodoVì không thích đọc CV nên tự dịch, lần đầu edit nên sẽ có sai sót Nguồn: Wikisach.net Tác giả: Dữu Tử Nãi Đường Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Tha...