Chương 41: Yến Yến đừng nhúc nhích.

49 2 0
                                    

Lâm Thanh Yến mãi mãi không quên được khoảng thời gian mấy tháng cuối cùng cậu còn sống ở kiếp trước, bị An Nam Ý vu oan, bị cư dân mạng chửi rủa, ngay cả người cậu thích cũng không hiểu cậu, người nhà cậu để ý nhất ngoại trừ đòi tiền thì chẳng quan tâm gì đến cậu.

Cậu chỉ có thể trốn ở phòng trọ nhỏ không ai quen biết, một mình chịu đừng đau đớn do bệnh tật mang đến, từ từ mất đi thị giác, rồi mất đi thính giác...... Khoảng thời gian không thấy ngày trời kia giống như vực sâu tăm tối.

Khi đó Lâm Thanh Yến có suy nghĩ, có lẽ chết mới là cách giải thoát tốt nhất, nhưng chờ đến khi người đàn ông kia tìm thấy cậu, yên lặng ở bên cạnh chăm sóc cậu, làm bạn với cậu, đột nhiên cậu lại không muốn chết, cậu muốn sống lâu hơn.

Là người đàn ông này đã đốt lên một tia sáng trong cuộc sống tối tăm của cậu, nhưng lúc người này đến đã quá muộn, thân thể cậu giống như ngọn đèn thiêu đốt không còn chút dầu nào, rốt cuộc cũng không chống đỡ được.

Trước khi chết cậu vuốt ve khuôn mặt người đàn ông, cảm nhận được những giọt nước mắt nóng bỏng của người đàn ông rơi trên tay cậu.

Cậu nghĩ nếu thời gian quay lại, có thể gặp người đàn ông này sớm hơn thì tốt rồi, người đàn ông giống như viên xí muội đường khi còn nhỏ cậu thích ăn nhất, cho cuộc sống chua chát của cậu một chút ngọt ngào cùng bình yên.

Chỉ là cậu không nghĩ đến, cái nguyện vọng không có khả năng thực hiện được vậy mà rất nhanh đã thực hiện được, hiện tại người đàn ông đang nằm trước mặt cậu, giống như kiếp trước mà chăm sóc cậu không lý do.

"Là anh sao, Cố Phỉ......" Đầu ngón tay Lâm Thanh Yến nhịn không được mà run rẩy, giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới, cậu nghẹn ngào nhỏ giọng nỉ non:
"Chắc chắn là anh."

Lúc này hắn hơi nhăn nhăn mày, giơ tay cầm lấy tay cậu đang đặt trên mặt hắn, hắn mở đôi mắt còn chút mê li ra, lo lắng mà nhìn người khóc đến mặt đầy nước mắt, "Sao lại khóc rồi?"

Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo chút men say làm lộ ra vẻ lười biếng, trong đó lộ ra vẻ quan tâm và lo lắng.

Lâm Thanh Yến không biết Cố Phỉ đang tỉnh hay là chưa tỉnh, cậu giơ tay lau nước mắt trên mặt, lắc đầu nói: "Không sao...... Chỉ là sét đánh, tôi có chút sợ hãi."

Vừa dứt lời vậy mà bên ngoài thực sự có tiếng sấm sét đánh ầm ầm ầm, lúc này Lâm Thanh Yến thực sự bị dọa sợ rồi.

Bả vai thon gầy của cậu run rẩy một chút, kết hợp với đôi mắt phiếm hồng, hốc mắt ướt át đầy nước mắt, giống như một nụ hoa nhỏ lung lay sắp gãy do mưa rền sấm chớp, cực kỳ đáng thương và yếu ớt.

Đầu Cố Phỉ có chút đau nhức, hắn chống một tay xuống nệm ngồi dậy, cánh tay rắn chắc hữu lực ôm lấy vòng eo thon gầy của Lâm Thanh Yến, đem người ôm vào lồng ngực, hắn nói 'có tôi ở đây, đừng sợ'.

Hắn vừa nói vừa giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu, bàn tay mang theo vết chai mỏng chạm vào làn da bóng loáng, Lâm Thanh Yến cảm giác trên mặt có chút ngưa ngứa, trong lòng lại yên tâm lạ thường.

Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ