Chương 82: Dì ơi, thực xin lỗi.

54 5 0
                                    

Nếu không rời khỏi phòng ngủ đó, Lâm Thanh Yến sợ mình không khống chế được cảm xúc, cậu chạy trốn rất nhanh, Lục Vũ Kỳ và An Cảnh cũng không đuổi theo kịp, cậu không biết đi đâu, chỉ muốn tìm một góc không người ở một mình.

Nhìn không thấy người đâu Lục Vũ Kỳ có chút bực bội, "Chạy đi đâu rồi......"

An Cảnh bên cạnh cũng nhìn khắp nơi, "Đừng có gấp, chúng ta chia nhau ra tìm." Cổng ra vào đều có bảo vệ trông coi, thí sinh không thể nào ra được, chỉ cần Lâm Thanh Yến vẫn còn ở trong khu vực này, vậy thì rất dễ để tìm được.

Lục Vũ Kỳ liếc xéo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, cười nhạo rồi nói: "Không cần thầy phải giả mù sa mưa, cái người em trai kia của thầy nói không chừng tủi thân đến phát khóc rồi, thầy An vẫn nên trở về quan tâm cậu ta đi."

An Cảnh bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn người trước mắt một cái, thằng nhóc này bình thường vờ lạnh lùng ngay cả lời nói cũng không nói nhiều lắm, vậy nhưng khi chọc tức anh lại rất nhanh mồm nhanh miệng, ở trong cái vòng này có ai thấy anh mà không phải khách khách khí khí? Từ trước đến nay không ai dám không khách khí với anh như vậy.

''Thằng nhóc này, còn tâm trạng chọc tức người khác, vẫn nên tìm người trước đi.'' An Cảnh không có nhiều thời gian để so đo với cậu ta như vậy, ''Thầy đi bên trái, em tìm bên phải, chia nhau ra tìm người.''

Lâm Thanh Yến vừa rồi đúng là có chút không thích hợp, nếu đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, tên Cố Phỉ kia còn không tìm anh tính sổ hay sao? Hơn nữa, từ tận đáy lòng anh cảm thấy lo lắng, cũng không phải bời vì liên quan đến Cố Phỉ.

Lục Vũ Kỳ không nói chuyện, quay đầu đi về phía bên phải tìm người.

......

Hôm nay lầu phòng ngủ cực kỳ rộn ràng, phần lớn người nhà các thí sinh đều tới đây, đây là bất ngờ tổ chương trình dành tặng cho các thí sinh.

Mà ở trong một góc phòng chứa đồ bên kia lại vắng vẻ và cũ nát khác với không khí vui vẻ rộn ràng bên ngoài.

Cửa phòng chứa đồ đóng chặt, bên trong chất đông rất nhiều đồ không dùng được, đã lâu không có ai quét dọn, tro bụi phủ kín những đồ vật đó, thậm chí còn có mạng nhện, giống như bị vứt bỏ.

Tiếng khóc đè nén từ bên trong truyền đến, tiếng rất nhỏ, giống như là cố hết sức kìm nén, nhưng lại khó kìm nén sự đau lòng và tủi thân ở trong đó, tiiéng khóc chỉ vang lên vài phút rồi ngừng, dường như là sợ người khác phát hiện.

Góc trước mặt chồng chất đồ vật, cũng giấu đi dáng người thon gầy của chàng trai, yên tĩnh đế nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập.

Lâm Thanh Yến cuộn tròn trong góc, bởi vì mới vừa khóc cho nên đôi mắt ướt dầm dề, hốc mắt và chóp mũi phiếm hồng.

Chỉ khi ở trong góc không người, cậu mới dám đem những cảm xúc đã tồn đọng phát tiết ra được, không cần bản thân phải giả bộ vui vẻ.

Cậu giơ tay lên lau nước mắt chưa khô trên mặt, sau khi dần dần bình tĩnh lại, cậu lại cảm thấy hối hận, mẹ ruột cậu hẳn là sẽ ghét cậu rồi......

Bị Vạn Người Ghét, Trọng Sinh Bão Toàn MạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ