- cậu không định bắt máy à?
nhìn thấy kim mingyu cứ nhìn phía trước tập trung lái xe như chẳng thấy cái điện thoại của mình đang có cuộc gọi đến liên tục, kwon soonyoung không nhịn được hỏi. kim mingyu bây giờ thật sự khác một trời một vực với kim mingyu ngày trước. làm gì có chuyện hắn ta chỉ dự một buổi tiệc rồi về nhà ngay, ít nhất cũng phải tăng ca thêm hai ba bận.
- tôi không muốn đi với bọn họ.
- không phải trước đây mấy người thân nhau sao?
- giờ thì không còn nữa. thứ bọn họ quan tâm, tôi không quan tâm.
ngày trước bọn seo myungho và kim mingyu rất thân nhau, bọn họ biết nhau từ hồi tiểu học, lên cấp 2 thì học cùng lớp, cấp 3 vẫn vậy. nhóm bạn đó thành thật mà nói ai không ưu tú thì cũng là con cái gia đình khá giả, nhìn chung là kiểu có tiếng tăm vì toàn mấy gương mặt ưa nhìn là nói khiêm tốn.
sau này gặp lại kim mingyu đã tách bọn họ ra từ lâu, nghe nói cũng không có gì to tát xảy ra. kim mingyu chỉ nói là do không cùng suy nghĩ nữa. chuyện đó đúng thật là bình thường đối với tuổi trưởng thành.
ngày hôm nay bọn họ còn được mời đến tiệc sinh nhật của ba kim mingyu thì chắc là không có gì quá nghiêm trọng diễn ra thật.
- năm cấp 2 anh từng hẹn họ với seo myungho sao?
- hả? à ừ... là chuyện bồng bột tuổi trẻ thôi.
cũng không biết lúc đó là tình yêu hay tình bạn, chỉ là cảm giác có gì đó mãnh liệt với người đó một chút nhưng rồi khi hẹn hò với nhau mới thấy có gì đó không đúng. mối tình năm trung học kết thúc vỏn vẹn trong một tuần. đúng là làm người ta khi nhớ lại phải lắc đầu cười.
- vui đến vậy à?
- không phải. làm sao cậu biết? myungho nói cho cậu... à, mà thôi.
kwon soonyoung cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn nên ngậm miệng lại chẳng nói nữa, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật mơ hồ chạy qua trước mắt. mà kim mingyu cũng đột ngột im lặng chẳng vặn hỏi anh nữa.
- khoan đã đây đâu phải đường về nhà jeon wonwoo?!
- chúng ta đến nhà tôi. tôi muốn, kwon soonyoung!
kim mingyu trừng mắt nói, như một lời ra lệnh, không cho kwon soonyoung lựa chọn. đôi lúc anh quên mất sợi dây xích nặng trịch đang trói chặt chân anh đang bị kim mingyu giữ lấy, dường như nó còn chẳng có ổ khoá để tháo gỡ trừ khi anh tự cắt đứt chân mình hoặc đập vỡ cả cọng xích nhưng rồi cả cái chân cũng sẽ vỡ nát theo.
- anh có nghe thấy mình không? về nhà jeon wonwoo?!
- đó là bạn cậu sao?
kim mingyu nhìn theo ánh nhìn của kwon soonyoung. một cậu bạn đeo mắt kính với làn da trắng sáng, dáng người cao ráo đang đi đến chỗ hai người.
đó là lần đầu soonyoung gặp jeon wonwoo. nếu kim mingyu là mặt trời ngày hè sáng chói rực rỡ thì wonwoo là mặt trăng những ngày thu đông, cậu ấy tĩnh lặng, vững chãi và tạo cảm giác an toàn, yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
the close friends club | gyusoon, wonsoon
Fanfictionkwon soonyoung trước kia nghĩ rằng mình chỉ cần nỗ lực đến chẳng thể nỗ lực nỗi nữa thì sẽ thoát khỏi được tình cảnh hiện tại. nhưng nhờ có kim mingyu và jeon wonwoo, chuyện đó chẳng còn khó khăn nữa. thế nhưng anh thật sự cảm thấy rằng nó dễ dàng s...