lần đầu soonyoung gặp bạn gái của kim mingyu là trong học kỳ quân sự ở trường. bọn họ phải ở đó trong vòng 14 ngày, ở một khu quân sự ở ngoại ô seoul, đường đi vào toàn cây cối với núi đồi, đám thanh thiếu niên ham chơi ồn ào nhìn thấy cảnh tượng sắp chào đón mình không khỏi uể ảo than phiền, làm sao tụi nó có thể sinh tồn được đây khi cột sóng điện thoại đang dần tàn hình khi xe buýt của trường tiến vào quân khu.
- cảm giác giống ở tù quá... ba mẹ chỉ đến thăm tụi mình vào cuối tuần thôi sao?
- này đừng có nói bậy!
mấy đứa bắt đầu ồn ào, xếp hàng đi nhận đồng phục của mình rồi được giáo viên hướng dẫn đến phòng theo danh sách.
- chúng ta chung phòng đó.
- tốt nhỉ!
khu ký túc xá được phân chia ra khu nam nữ, sau đó là mới phân chia theo khối lớp. tên kim mingyu bị sắp vào dãy phòng với khối 11, hắn dĩ nhiên không hề cảm thấy có vấn đề gì với điều đó. kim mingyu không có chuyện sợ người lạ, hắn ngoại giao giỏi, có thể có bạn bè ở khắp nơi, danh tiếng đã có sẵn cộng với việc là thành viên của đội tuyển bóng chuyền ở trường cho nên nói thân thì không thể thân nhưng lạ thì hoàn toàn không phải. ở đâu kim mingyu cũng sinh tồn được.
chỉ có điều hắn ở phòng đầu dãy còn jeon wonwoo và kwon soonyoung ở phòng cuối dãy. hai người họ được sắp vào cùng một phòng. nhìn hai người họ cười nói vai kề vai đi cùng nhau như vậy, đặc biệt là jeon wonwoo, khiến kim mingyu cảm thấy có điều gì đó đang rất rõ ràng đang diễn ra. jeon wonwoo không để ai vào mắt lại đối với kwon soonyoung ấm áp như ánh mặt trời.
hắn nghĩ mình đang sợ kwon soonyoung cướp mất bạn thân của mình cho nên cảm giác kỳ quặc đang dân lên trong lòng mới cồn cào như thế này.
kim mingyu và jeon wonwoo vẫn là cặp bạn bè một chín một mười chỉ cần ở cạnh nhau đều thu hút mọi ánh nhìn, sự tương xứng hoàn hảo mà ai cũng mơ ước đạt tới. nhưng chẳng ai biết trong mọi cuộc trò chuyện của họ bây giờ lại xuất hiện thêm một cái tên chẳng liên quan khác.
- để anh gọi hỏi xem soonyoung thích ăn cái nào.
nhưng mà sóng điện thoại ở đây chập chờn, có đứa còn không bắt được sóng phải chịu cảnh sinh sống như người thời cổ đại sống trong hang.
- không gọi được đâu, cứ mua hết đi.
đứng trước quầy đồ ăn vặt ở nhà ăn, jeon wonwoo liền nhớ đến kwon soonyoung đang lười biếng nằm ở phòng chẳng chịu ra ngoài. kwon soonyoung thích ăn vặt, bữa chính thì lười ăn cho nên cậu nghĩ khi mình đem gì đó về chắc chắn người đó sẽ vui vẻ như con nít cho xem. kim mingyu nhìn vẻ chăm chú lựa chọn của jeon wonwoo như thế này có chút bực mình, vì vậy mà mỗi loại hắn lấy một thứ. vậy là không cần phải đắn đo nữa.
- quan tâm kwon soonyoung như vậy, sao anh không rủ người ta đi theo cùng đi?
kim mingyu như không thèm quan tâm hỏi, trước mắt vẫn là gom toàn bộ mấy thứ đồ ăn vặt trước mặt rồi trả tiền toàn bộ, cũng là tự mình giữ nó trên tay.
- cậu ấy lười với lại... không phải hai người rất ngượng ngùng với nhau sao?
- ai nói?
BẠN ĐANG ĐỌC
the close friends club | gyusoon, wonsoon
Fanfickwon soonyoung trước kia nghĩ rằng mình chỉ cần nỗ lực đến chẳng thể nỗ lực nỗi nữa thì sẽ thoát khỏi được tình cảnh hiện tại. nhưng nhờ có kim mingyu và jeon wonwoo, chuyện đó chẳng còn khó khăn nữa. thế nhưng anh thật sự cảm thấy rằng nó dễ dàng s...