3

710 48 1
                                    

- anh đi đâu?

nhìn thấy jeon wonwoo rời đi, dĩ nhiên kwon soonyoung muốn đuổi theo nhưng lần này là cả cánh tay bị kéo lại đến bước chân đều loạng choạng ngã về sau. sau bài phát biểu đầy tình cảm của ông kim, bữa tiệc quay trở về nhịp điệu náo nhiệt như trước.

- bình thường bám lấy nhau còn chưa đủ?

- cậu làm sao vậy? mọi người sẽ nhìn đấy!

kwon sooyung nói qua kẻ răng, cố giữ vẻ mặt thật bình thường nhất có thể trong khi mặt mũi kim mingyu tối sầm, không hề che giấu sự không vui của mình. thật sự là đám bạn bè đằng sau nhìn thấy sự tình này đúng là hoa cả mắt.

tao không hoà hợp nỗi với kwon soonyoung.

chính miệng kim mingyu đã nói vậy với họ, vẻ mặt lúc đó rất coi thường cùng chán ghét. vậy mà bây giờ lôi lôi kéo kéo với kwon soonyoung, jeon wonwoo đến cùng thì đâu mất chẳng thấy.

- hai người thân thiết với nhau khi nào đấy?

nghe tiếng chào hỏi từ đằng sau đến, kim mingyu mới chịu buông kwon soonyoung ra còn trừng cậu thêm một cái như thể cảnh báo anh rằng bọn họ còn chưa xong đâu.

- học cùng lớp mà, chẳng lẽ làm như không biết nhau? hỏi gì vậy seo myungho?

lúc seo myungho đến trước mặt, kim mingyu đã thay đổi sang bộ mặt tươi cười, lại còn khoác vai kwon sooyoung thân thiết nói. hắn không thích ánh nhìn của myungho dành cho soonyoung, từ lúc anh xuất hiện, ánh mắt cậu ta cứ như diều hâu săn mồi dõi theo. còn khó chịu hơn khi jeon wonwoo ở bên cạnh không rời nửa bước, còn giới thiệu kwon soonyoung với mẹ của mình như cảnh ra mắt gia đình của bạn trai vậy. vốn là người bắt đầu mọi chuyện, dặn dò kwon soonyoung nếu có mách lẻo với ai nửa lời thì anh ta chết chắc nhưng bây giờ kim mingyu lại cảm thấy mình như người tình của kwon soonyoung buộc phải giấu giấu diếm diếm, nhìn người ta tình cảm với anh cũng không thể làm gì khác. giống như một cô gái tuổi mới lớn, vì chỉ muốn làm người đặc biệt nhất đối với ngưởi đó mà điên tiết hết lên.

- kim mingyu đi đâu đó?

- con tìm bạn.

đứng ở phía bên trên nhìn được bao quát hết mọi thứ, càng nhìn thì kim mingyu càng mất kiên nhẫn.

- ba chuẩn bị nói vài lời, con ở yên đây đi.

- con ở dưới nghe cũng được mà. ai mà không biết con là con của ba chứ.

không nhiều lời thêm, kim mingyu nói hết câu đã đi thẳng xuống bàn tiệc của khách mời.

- cái thằng...!!

ông kim đúng là đau đầu muốn chết, càng lớn càng khó bảo. vốn ban đầu nó còn nghe lời ông nói nghiệp gia đình học y, cuối cùng lại đâm đầu vào khoa luật.

- tại vì năm cấp 3 hai người như hai đường thẳng song song mà! ai mà có ngờ bây giờ lại... hay là có bí mật gì mà tụi này không biết hả?

- đã gọi là bí mật rồi thì còn để cậu biết được sao, đồ ngốc? làm cách nào mà cậu đậu đại học vậy?

kim mingyu đẩy trán seo myungho bực dọc mắng.

the close friends club | gyusoon, wonsoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ