thấy vậy mà còn chưa biết sợ?

368 50 2
                                    

- cậu đã không lên tiếng bảo vệ cậu ấy, cũng không chịu nghe cậu ấy mà.

- ba của tôi, ba của tôi... ông ta nói rằng lee seokmin đã thừa nhận mọi thứ. rằng chúng tôi đang yêu nhau và còn đòi thêm tiền từ ông ấy. ông ta có thể giết tôi đó, không phải đơn thuần là đe dọa đâu.

điếu thuốc đã cháy tàn đến đầu lọc, đốt lấy ngón tay của seo myungho nóng rát, trong giọng nói người nọ có chút run rẩy.

- cái áo đồng phục đó là ở trường cháu đúng không? mau khuyên hai đứa nó đi không tụi nó giết nhau bây giờ!

lee seokmin và seo myungho mặt mày bầm tím bầm đỏ, môi thì rách, mắt thì tụ máu bầm, áo đồng phục cũng lấm lem đất cát dơ bẩn. hai người chẳng ai nhường ai, cứ một đấm rồi lại một đấm vật lộn với nhau trên nền đất. cho đến khi kwon soonyoung đến lôi hai người họ ra những người bu xung quanh đứng xem mới tản ra mạnh ây về nhà nấy. điều đáng buồn lại cửa nhà lee seokmin từ đầu đến cuối vẫn đóng chặt, dù hé ra xem cũng chẳng có.

- cậu đã nói gì với ba tôi hả? lee seokmin cậu nên biết giới hạn của mình đi chứ! cậu nghĩ... tôi và cậu sẽ đi đến đâu? tại sao cậu cứ thích làm mọi chuyện phức tạp lên vậy?!!!

lee seokmin ngồi trên đất, mặt cúi gằm xuống chẳng muốn nhìn người trước mặt chút nào.

- cút đi seo myungho. tôi với cậu, từ giờ xong rồi.

máu đỏ chảy qua mắt và vết thương đang rách đau rát khó chịu hoà lẫn cả nước mắt nữa, mọi thứ đều rất khó chịu. seo myungho nói đúng, họ chẳng thể đi tới đâu. với cái bóng cao lớn của người cha quân nhân đó, cậu càng vươn cao bao nhiêu thì cao bóng kia trải dài bấy nhiêu, dần dần bị nó nuốt chửng.

- con mẹ nó cậu có quyền gì mà kêu tôi cút? cậu không có quyền đó lee seokmin! không có tôi thì cậu sẽ không thể thoát nỗi cái nơi rác rưởi này cậu biết chứ?

- sau đó thì sao? cậu đem giấu tôi ở một xó nào đó trong khi răm rắp làm theo mọi mệnh lệnh của ba cậu à? cưới vợ sinh con đó. cậu... thằng khốn tham lam này!

lee seokmin ôm lấy đầu mình, như thể đang kể một câu chuyện rất khôi hài, hai vai vì cười mà rung bần bật, hình như cả người đã tê liệt về thể chất lẫn tinh thần.

- vậy cậu nghĩ đó là tình yêu à? cậu so với con gái chỉ khác nhau một thứ thôi mà.

đã có quá nhiều thứ xảy ra giữa seo myungho và lee seokmin rồi, đến nỗi đó không chỉ là một hiểu lầm nhỏ bé hay một câu chuyện tình yêu bí mật bị cấm đoán.

- cũng phải, không có cậu tôi cũng có thể tìm nhiều tên nhà giàu khác mà. một tên nào không hèn nhát đến độ chỉ biết ngồi lỏ mắt nhìn tôi bị bắt nạt.

- đáng để tôi đánh đổi sao?

seo myungho thôi điên cuồng nữa, cậu ta đã mau lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày của mình, đứng từ trên xuống nhìn lee seokmin, hai tay đút túi quần nhướn mày hỏi. đây mới chính là seo myungho thật sự, người chỉ đối xử dịu dàng với mỗi mình cậu là ai bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa. cuối cùng cậu ta cũng vì muốn tìm một người để giải tỏa, một đứa nghèo nàn và hiểu chuyện, chỉ cần bỏ tiền ra, cái gì cũng răm rắp làm theo.

the close friends club | gyusoon, wonsoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ