kwon soonyoung tỉnh lại lần nữa vì cảm nhận được sự trống trải bên cạnh mình. anh mở bừng mắt bật ngồi dậy, nếu không vì cơn đau nhức đang lan ra khắp người thì kwon soonyoung đã chửi rủa hết tổ tông kim mingyu và jeon wonwoo. anh nhìn xuống cơ thể mình đầy dấu hôn, dấu răng, đỏ tím gì cũng có có, cả người trần trụi chỉ có mỗi tắm chăn vắt ngang mới an tâm chấp nhận đây là hiện thực.
cuộc mây mưa cuồng nhiệt kéo dài gần hai tiếng tưởng chừng như không có điểm dừng, hai người đó đúng là hổ lâu ngày bị bỏ đói nên hôm nay phải ăn bù. anh liếc nhìn đồng hồ đã gần hơn 2 giờ sáng. lúc này dòm ngó lại căn phòng mình đang ở anh mới nhận ra mình đang không ở nhà. căn phòng ngủ này rộng lắm, cái giường kingsize này cũng không đủ giới hạn được sự to lớn của nó.
cạch!
- bé con, thức giấc rồi à?
thì ra là jeon wonwoo ở trong phòng tắm, thân trên cậu ta để trần, ở dưới chỉ quấn một cái khăn ngang hông. vừa mở cửa thấy anh thức giấc lập tức mỉm cười đi đến bên cạnh, trên tóc vẫn còn nhỏ giọt nước.
- mình đang ở đâu vậy?
cứ tưởng sau mấy năm gặp lại kwon soonyoung sẽ mất thời gian để làm quen với những tiếp xúc thân mật không giới hạn của hai người họ, nhưng sau đêm nay thì đã khác rồi. anh để mặc jeon wonwoo ngồi sát bên cạnh mình, dịu dàng hôn lên vai và cổ của anh.
- nhà của chúng ta.
jeon wonwoo đưa tay ôm lấy má kwon soonyoung, nhắm đến môi cậu hôn lên một cái rõ tiếng. kwon soonyoung rùng mình, trong đáy mắt tên này lại nổi lên thú tính nữa rồi.
- cậu sẽ liệt dương đó jeon wonwoo.
- cậu lo gì vậy? chỉ cần nhìn thấy bé con thì anh liền khoẻ lại rồi. nào, có muốn kiểm tra thử không?
- ông đây không cần!
càng ngày càng vô lại. kwon soonyoung nghiến răng nghiến lợi nói, tay đẩy mặt jeon wonwoo ra xa. cùng lúc đó bên ngoài cửa lọt vào rất nhiều âm thanh huyên náo, hình như là tiếng nhạc rất lớn.
kim mingyu quay trở lại với một bộ quần áo mới cho kwon soonyoung thay, còn xách theo một cái túi gì nữa. ngay khi hắn bước vào và đóng cửa lại, tiếng ồn lập tức liền ngưng lại. ban đầu kwon soonyoung còn sợ họ đã quá ồn ào nhưng thì ra đi là phòng cách âm. đó cũng là lí do vì sao hai gã đó cứ không ngừng khuyến khích, dụ dỗ anh cứ việc lớn tiếng thoả thích.
bé con à, đừng cố kiềm nén. để nó thoát ra đi!
gọi tên mình đi, soonyoung à, mình muốn nghe tiếng cậu rên rỉ tên mình!
soonyoung à, mingyu đang yêu mỗi em...
soonyoung à, đừng lo gì cả. cứ hôn anh sâu vào!
chỉ cần nhớ lại cũng đủ làm hai tai và mặt anh nóng bừng lên, trái tim vô thức rung động. đó chính là cuộc làm tình dữ dội nhất mà họ từng có, từng loại xúc cảm đều có, đều khiến con người ta bồi hồi mỗi lần nghĩ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
the close friends club | gyusoon, wonsoon
Fanfictionkwon soonyoung trước kia nghĩ rằng mình chỉ cần nỗ lực đến chẳng thể nỗ lực nỗi nữa thì sẽ thoát khỏi được tình cảnh hiện tại. nhưng nhờ có kim mingyu và jeon wonwoo, chuyện đó chẳng còn khó khăn nữa. thế nhưng anh thật sự cảm thấy rằng nó dễ dàng s...