bạn các cậu ở trung học đều nói hai người không thân nhau. không thân nhau đến nỗi cậu phải mang kwon soonyoung theo đến các buổi tiệc tùng sao?bạn bè tôi đều đến trường để học. không lẽ công tố không như vậy hả? công tố viên đến trường để để ý xem ai thân thiết với ai hơn à?
... cậu kim mingyu, vui lòng trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. một năm cậu sẽ tham gia tiệc tùng cùng yoon jeonghan bao nhiêu lần?
tuỳ hứng thôi. tôi cũng chả nhớ. dù sao tôi cũng ngưng những cuộc ăn chơi như thế từ lâu rồi.
- mày nói gì?
- con không hẹn hò với jihyeon nữa, cũng sẽ không tham gia mấy cuộc họp hàng năm với jeonghan hyung...
chát! một tiếng khô khốc vang dội trong căn phòng khách rộng lớn.
một tiếng, rồi lại một tiếng nữa, cho đến khi hai má kim mingyu tê rần và trong miệng bắt đầu có cảm giác tanh tưởi, mẹ của hắn bắt đầu khóc lóc chen giữa hai người. còn hắn, đầu gối vẫn dán chặt trên sàn chẳng nhúc nhích.
- mày ngu à? đi kiếm chuyện cho ông già mày giải quyết và bây giờ thì muốn bỏ chạy đúng không? có phải là vì cái thằng con nhà nghèo kia không? chấm dứt ngay cho tao, ngày mai đi tìm jihyeon và xin lỗi nó.
trong tai kim mingyu chỉ có tiếng tích tắc nặng nề từ đồng hồ. hắn chỉ biết mỗi giây phút trôi qua và hắn không thể biết tình hình của kwon soonyoung, thì việc quỳ gối và ăn đánh ở đây chẳng hề hấn gì. điện thoại bị tịch thu, hiện tại tốt nhất là bọn hắn phải nói hết tất cả những gì cần phải "dọn dẹp", đợi mọi chuyện ổn thoả rồi sẽ lần lượt quay trở lại trường.
cứ tưởng rằng như mọi cuộc chơi khác, khi quay trở lại đất liền, cơn mơ đầy hỗn loạn kia sẽ mãi mãi ở lại trên đảo. nhưng lần này chắc chắn không như vậy, hắn sẽ quay trở lại tìm kiếm người đó, mặc kệ bao nhiêu lần huyễn hoặc bản thân rằng mình không yêu thích anh ta đến ta đến vậy.
cảm xúc đều bị người đó ảnh hưởng, hành động của hắn là do người đó ảnh hưởng, đầu óc của hắn là do người đó chiếm dụng. làm sao kwon soonyoung có thể xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống của hắn rồi bỏ chạy như thế, kim mingyu làm sao có thể để chuyện đó xảy ra.
- mày có biết nếu tao và mẹ mày không có chỗ đứng, mày cũng không còn là thiếu gia kim coi trời bằng vung không? đừng gây hấn với họ nữa, làm điều đúng đắn đi!... đúng là cứng đầu cứng cổ, để tao khoá hết thẻ của mày, để xem nó có còn nhìn đến mặt mày hay không. loại như thằng đó thì cứ để cho con trai nhà jeon, mày tranh giành làm gì?
kim mingyu ngẩng đầu giật mình, ánh mắt sắc bén như lưỡi gươm sáng như gươm nhìn qua ông kim. hắn chợt nhận ra cô jeon và cái tình yêu mà cô ta theo đuổi mấy chục năm qua cũng thật đáng thương. nhưng sự thật rằng hắn cũng chẳng thể sa cơ thất thế ngay lúc này, một mình tay không thì làm cách nào có thể tìm được kwon soonyoung.
- suy nghĩ cho kỹ rồi cho tao biết.
phu nhân kim là người can ngăn và để kim mingyu quay trở về phòng. không khá khẩm hơn gì jeon wonwoo, ông kim đợi bà kim đã đi khuất rồi mới đem chìa khoá ra, chuẩn bị khoá cửa phòng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
the close friends club | gyusoon, wonsoon
Fanfictionkwon soonyoung trước kia nghĩ rằng mình chỉ cần nỗ lực đến chẳng thể nỗ lực nỗi nữa thì sẽ thoát khỏi được tình cảnh hiện tại. nhưng nhờ có kim mingyu và jeon wonwoo, chuyện đó chẳng còn khó khăn nữa. thế nhưng anh thật sự cảm thấy rằng nó dễ dàng s...