rè... rè... "này nó tắt thở đấy... mẹ kiếp... đằng kia là... cảnh sát à?" rè... rè... "gọi yoon jeonghan mau! đúng là xui xẻo mà."
"họ đã nhắc tới tên anh đúng không, anh yoon?"
video trên màn hình bị tắt đi, mặt của nạn nhân không được quay rõ, góc quay rung và vô cùng hỗn loạn, giọng nói cũng bị nhiễu đoạn vì máy qua nhiễm nước.
"bọn nó vừa là học trò vừa là anh em thân thiết của tôi, thường trong những lúc nguy cấp thì sẽ tìm đến tôi thôi. nhưng người trong video thì không liên quan gì tôi cả."
"đó là dinh thự của nhà anh. anh không nhớ đã có chuyện gì xảy ra ở buổi tiệc ngày hôm đó à?"
"tôi sẽ chờ luật sư của mình, junhui à."
người trước mặt vô cùng điềm tĩnh không chút lo lắng như thừa biết rồi mình cũng sẽ thoát khỏi rắc rối này một cách êm đẹp. thẩm vấn bọn con nhà giàu lại có học thức đúng là khó nhằn. hơn nữa lại là người đã từng hiểu tính cách mình rất rõ.
- chúng ta sắp đến nơi rồi. sao lại có thể quên chuyện mưa cuối mùa chứ...
cảnh vật bên ngoài bắt đầu được bao phủ bởi màu xanh ngắt của biển, nếu không phải cơn mưa u ám bên ngoài thì cảnh sẽ đẹp biết mấy.
kwon soonyoung cũng nhìn thấy vài chiếc siêu xe chạy qua xe mình, làm thành một hàng dài nối đuôi nhau đi lên con dốc tiến đến căn dinh thự của nhà họ yoon.
- đây là lần đầu mình đến thành phố này.
anh chưa bao giờ rời khỏi seoul từ nhỏ đến giờ. dù trời có mưa tầm tã, anh vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố này. kể cả lúc nó nhộn nhịp tấp nập và đầy khách du lịch hay chỉ toàn cảnh thiên nhiên khi tiến ra ngoại ô như thế này.
- mingyu vẫn còn ngủ à?
- ừ, vẫn còn ngủ. chắc là cậu ấy mỏi lắm.
kwon soonyoung liếc mắt nhìn người đang nằm ngủ trong lòng mình. có lẽ hắn đã mệt mỏi vì là người lái xe đi từ sáng sớm, được nửa đoạn đường thì đổi chỗ với jeon wonwoo, chẳng nói chẳng rằng chui ra ghế sau lấy đùi kwon soonyoung làm gối tựa mặc kệ cặp chân dài phải co lại đầy khó khăn.
- đừng lo, không còn xa nữa đâu. mình mong cậu sẽ chơi thật vui vẻ.
anh cũng thấy được, căn nhà có kiến trúc hiện đại to lớn sừng sững đang ngày một gần mình. ngày hôm nay kwon soonyoung trở thành một trong số bọn họ, ngồi trong siêu xe và mặc trên người bộ quần áo đắc tiền.
chiếc siêu xe đưa kwon soonyoung lướt đi êm ái trên con đường vắng vẻ dẫn đến dinh thự. trời mưa đã tạnh dần, con đường đi vào dần được bao bọc bởi những hàng cây cao tỏa bóng mát rượi, tiếng côn trùng rả rích hòa quyện cùng tiếng nhạc hiphop và latin sôi động phát ra từ xa báo hiệu sự náo nhiệt của buổi tiệc.
ở trong lòng mình, kim mingyu bắt đầu cựa quậy nắm lấy bàn tay anh lấy thế ngồi dậy.
- làm sao mà em học hành ở đây được đây?
kwon soonyoung cười cười, cảm giác là căn nhà này sẽ không bao giờ chìm vào giấc ngủ.
- còn có anh mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
the close friends club | gyusoon, wonsoon
Fanfictionkwon soonyoung trước kia nghĩ rằng mình chỉ cần nỗ lực đến chẳng thể nỗ lực nỗi nữa thì sẽ thoát khỏi được tình cảnh hiện tại. nhưng nhờ có kim mingyu và jeon wonwoo, chuyện đó chẳng còn khó khăn nữa. thế nhưng anh thật sự cảm thấy rằng nó dễ dàng s...