- không được đâu, tôi không có mang quần áo theo.bàn tay kwon soonyoung nắm chặt cánh cửa xe taxi đang mở, cổ họng và đầu óc đột ngột trở nên khô khan.
- tôi cho anh mượn.
kim mingyu chắc nịch đáp, như thể nếu kwon soonyoung đưa ra bất kỳ vấn đề nào thì hắn cũng sẵn sàng đưa ra giải pháp.
- cậu ơi có đi không?
tài xế taxi mất kiên nhẫn hỏi, hai đứa nhỏ này cứ nói chuyện không đầu không đuôi với nhau xong lại cứ đứng đó đưa mắt nhìn nhau. lúc này tiếng lọc cọc từ trên nóc xe truyền đến, người tài xế mở cần gạt nước khi kính xe bắt đầu bị làm mờ đi bởi nước mưa đang nặng hạt dần. cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe lăn bánh rời đi bỏ lại thiếu niên có dáng người cao gầy, trên vai ướt dần bởi nước mưa.
- tôi đi tắm trước đây.
kim mingyu đưa quần áo cho kwon soonyoung, để lên đó bàn chải và khăn mặt mới chưa từng sử dụng qua. lần nữa quay trở lại căn biệt thự rộng lớn này, cảm giác ngượng ngùng cũng vơi đi một nữa. kwon soonyoung cũng chẳng thấy ba mẹ kim mingyu đâu. anh hỏi hắn có nên hỏi ý họ một chút không thì kim mingyu nói không nên làm phiền giờ nghỉ ngơi của họ vì dù gì sáng sớm hai người cũng phải đi học sớm trước khi ba mẹ kim mingyu thức dậy.
- kwon soonyoung anh không định đỡ tôi hả?
nhìn thấy kim mingyu chật vật lúc đứng lúc ngồi, anh cũng không vội nghĩ ngợi đi đến đỡ người nọ, giúp hắn cởi quần áo rồi còn dìu hắn vào phòng tắm.
- kwon soonyoung, lấy quần áo cho tôi với.
- kwon soonyoung, tôi quên khăn tấm rồi.
- kwon soonyoung, nước lạnh quá!
kwon soonyoung
kwon soonyoung
kwon soonyoung...
anh nghe tên mình bị gọi đến mức ba cái chữ đó vào tai mình trở nên kỳ cục và vô nghĩa. chỉ cần vừa ra ngoài một chút, vừa đặt mông ngồi xuống một chút thì kim mingyu lại kêu lên. anh mờ mịt nhận ra ý tốt muốn anh ở lại vì trời tối và mưa của người kia chỉ là cái cớ.
cái chính là tìm một hộ lý phục tùng hắn ta và để hắn ta than vãn. kwon soonyoung nhận ra, ngoài chiều cao và cơ bắp, kim mingyu chỉ là một đứa trẻ bị chiều đến hư thôi.
cảm giác căng thẳng chỉ quay trở lại khi hai người nằm dưới một lớp chăn, trên cùng một cái giường, trong căn phòng của kim mingyu và mặc trên người bộ quần áo cũng là của kim mingyu. nó rộng hơn so với anh nghĩ, cảm giác như em trai nhỏ trộm lấy đồ của anh mình để mặc.
- anh cứ đi ngủ đi, ngồi đó làm gì.
- ờ...
kwon soonyoung ngồi nhìn kim mingyu tự xoa thuốc và băng bó cổ chân lại đến ngây người, miệng há ra trông rất ngốc nghếch. khóe miệng kim mingyu bất giác cong lên nhìn anh hỏi. tên ngốc đó ngồi bên cạnh, giống như chờ hắn cần gì chỉ cần kêu lên một tiếng thì anh ta sẽ giúp ngay một tay.
anh ta từ nãy đến giờ ngoan ngoãn chỉ ngồi yên một chỗ, chỉ ở đâu thì ngồi ở đó, kêu giúp cái gì thì giúp cái đó. dù có phiền phức cũng chỉ nhăn mặt trừng mắt sau lưng kim mingyu, không hề để ý hình ảnh bản thân mình phản chiếu ở trên gương đều bị hắn nhìn thấy hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
the close friends club | gyusoon, wonsoon
Fanfictionkwon soonyoung trước kia nghĩ rằng mình chỉ cần nỗ lực đến chẳng thể nỗ lực nỗi nữa thì sẽ thoát khỏi được tình cảnh hiện tại. nhưng nhờ có kim mingyu và jeon wonwoo, chuyện đó chẳng còn khó khăn nữa. thế nhưng anh thật sự cảm thấy rằng nó dễ dàng s...