trẻ con nếu chiều quá sẽ hư

384 46 0
                                    

tối hôm nay kwon soonyoung làm việc công suất gấp 200% thường ngày đến nỗi ông chủ cũng phải toát mồ hôi hột giùm. thằng nhỏ này vào việc là chăm chỉ hết mình đến độ dạo này hai má không còn phúng phính như trước nữa vì sụt cân mất rồi.

- làm sao đấy? ma nhập mày hả?

cả ca làm việc mãi đến lúc vào bếp đổi vị trí, kim doyoung mới có dịp bắt con chuột đang chạy loanh quanh làm việc như cổ máy lại mà hỏi chuyện.

- đúng vậy. còn nhớ ta không? ta ở phòng 13 của các ngươi đây này...

kwon soonyoung mắt trợn trắt kê sát mặt kim doyoung dùng giọng ồm ồm quỷ dị nói.

- con lạy cha đừng có giỡn kiểu đó nha!

kim doyoung mặt mày theo nghĩa đen như gặp ma giật mình lùi lại mấy bước. nhìn thấy kwon soonyoung phì cười mới chửi thề một tiếng, rồi vẫn dè chừng từng bước tiến đến gần anh tiếp tục làm việc. thật là muốn hất đống nước trong bồn rửa chén này lên người nó ghê.

- xem như xả stress thôi.

kwon soonyoung nhún vai cười cười nói. cũng may hôm nay nhà hàng đông khách hơn bình thường nên anh chẳng có chút thời gian trống nào để nghĩ ngợi lung tung. vừa được bận rộn lại vừa kiếm được tiền.

- xả stress á? vậy mày ra phục vụ cái bàn đại gia đình kia giúp hayoung noona với. bả sắp điên rồi kìa.

kim doyoung như nghe phải chuyện gì khôi hài, lần đầu cậu nghe có người đi làm để giải toả căng thẳng. có phải kwon soonyoung học nhiều đến hư đầu rồi không?

- vậy sao? để tao ra giúp cho nhưng mà chị hayoung không phải ghét rửa chén hả?  chịu đổi không?

- thôi! đương nhiên là có người ở ngoài phụ một tay rồi. mày cứ ở trong này đi, cả buổi đã chạy bàn ở ngoài còn gì.

nhìn thấy kwon soonyoung đã sẵn sàng chạy ra ngoài thế chỗ cho cô bạn đồng nghiệp, kim doyoung không khỏi thở dài. đúng là hết thuốc chữa, đời người đi làm nhân viên phục vụ sợ nhất là phục vụ đại gia đình mà cái người này còn...

- nghe nói anh họ của mày sắp được thả ra, hy vọng khi anh ấy về sẽ giúp đỡ được mày một chút.

doyoung huých khuỷu tay kwon soonyoung khích lệ. phụ giúp anh một tay xong cũng phải đi ra ngoài. người kia nghe vậy cũng chỉ gật đầu mà nặng ra một nụ cười.

- sao hả? nó bị gì?

kim doyoung vừa bước ra khỏi phòng bếp đã bị ông chủ túm lại.

- ây da miệng nó cứng như bưng không cậy được đâu bác ơi. con nghĩ chắc là áp lực chuyện học hành thôi.

ông bác yoon nhìn kwon soonyoung vẫn cặm cụi phụ giúp trong bếp không khỏi lắc đầu thở dài. rồi ông lại quay qua nhìn khắp quán lại càng phải thở dài hơn, sao lại đông đúc như vậy chứ?

đến khi vị khách cuối cùng rời đi, cả chủ lẫn tớ đều mệt rã rời thở không ra hơi. bọn họ mỗi người một việc lau dọn một hồi cũng đến giờ được về. ông chủ còn nhét tay mỗi đứa một túi đồ ăn rồi trà sữa rồi bánh ngọt trước khi về.

the close friends club | gyusoon, wonsoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ