anh họ trở về

293 52 0
                                    

mingyu ở trên vai kwon soonyoung dần hết khóc. anh không nhìn thấy, khi kim mingyu bình tĩnh lại, con ngươi hắn trở nên đen láy sâu thẳm như thế nào. dù mới đây thôi nó đã từng rất bi thương, nước mắt trên mặt còn chưa khô đi, lông mi dài cũng vẫn còn đọng nước. khi kim mingyu ngẩng mặt nhìn kwon soonyoung, anh chỉ nhìn thấy ánh mắt đó đã rất cầu khẩn, hắn ta lạc lối, ở dưới hố sâu, tròn mắt cầu cứu anh leo xuống cùng hắn thoát khỏi nơi tăm tối cô độc đó.

cả hai ngồi bệt trên sàn, quần áo kwon soonyoung sộc sệch, một đứa con trai cao ráo trưởng thành lại trở nên nhỏ bé trong lòng kim mingyu. bàn tay hắn vi vu chậm rãi, len lỏi xuống áo của anh, thỉnh thoảng cái cố ý bấu chặt, da thịt trên da thịt không khỏi làm người khác rùng mình.

kim mingyu lại kéo anh đến gần thêm chút nữa, cho khuôn mặt của hai người đã ở sát gần nhau. trong lúc mất thăng bằng, kwon soonyoung theo bản năng đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, nhịp đập hai cơ thể như đồng bộ làm một, nhiệt độ tăng cao tưởng chừng từng mạch máu có thể vỡ tung. kim mingyu mà anh luôn cố gắng giữ khoảng cách, kim mingyu luôn ở trong tâm trí anh bây giờ đã ở trước mặt. ở cái hố đen mà kim mingyu đang đứng đó, kwon soonyoung đã bước một chân leo xuống rồi.

- anh có thích jeon wonwoo không?

- hả? sao lại h..

một câu hỏi chẳng cần biết lời hồi đáp. hai mắt kwon soonyoung mở to, kim mingyu chủ động hôn anh, ngăn chặn bất cứ thứ gì kwon soonyoung muốn thốt ra. hắn điêu luyện, điên cuồng tấn công anh, như muốn rút cạn mọi khí lực, như thật sự đã dồn nét từ lâu, từ lúc ở dưới hồ hoa anh đào, lúc dính chặt vào nhau trốn thầy giám thị, lúc cùng nhau chen chúc ngủ trên sàn đến lúc hắn ở trên người anh mà yêu cầu chúng hãy làm bạn. dục vọng thì ra đã bị kiềm nén lâu như vậy.

- cậu không phải là đang dùng tôi để trút giận chứ?

hắn chỉ buông ra khi thấy kwon soonyoung chẳng thể hô hấp được nữa. kim mingyu không trả lời, tiếp tục làm những gì hắn muốn làm. đem môi người nọ cắn đến sưng đỏ cả lên.

- tôi sẽ không keo kiệt với anh đâu. anh chẳng phải cũng luôn chờ mong đến cảnh tượng này sao? kwon soonyoung, tôi cũng biết anh vẫn luôn lén nhìn ngó tôi mà. chúng ta có ai thanh tao hơn ai đâu.

giọng nói kim mingyu trầm thấp bên tai anh, lật tẩy anh như chỉ nói một câu bông đùa, đem vành tai của anh hết hôn rồi lại cắn lấy.

- soonyoung hyung, từ nay anh không phải lựa chọn cuối cùng của tôi nữa. anh cũng không phải đi làm hài lòng mấy lão già biến thái kia, từ bây giờ làm bạn giường của tôi đi. cuộc sống của anh sẽ không khổ sở nữa đâu.

trong giây phút chần chừ ở nấc than cuối cùng, kim mingyu trực tiếp nắm lấy kwon soonyoung lôi xuống, thành công dụ dỗ con mồi ở trên cao, nhất quyết cắn chặt lấy nó không tha.

- nếu anh không đồng ý, thì đừng hỏi vì sao ngày mai cả trường lại biết chuyện ngày hôm nay của anh và gã david lee kia. đừng nghĩ đây là hăm doạ... chỉ là tôi không muốn bỏ lỡ mối yêu thích tương đồng của chúng ta dành cho nhau.

kim mingyu ngẩng mặt mỉm cười rất nhẹ nhàng, ở giữa hai chân kwon soonyoung đem lấy đùi anh hôn đến chỗ nào cũng đỏ ửng. hắn đem cái thang kia vứt đi luôn rồi, không chừa đường cho con mồi chạy trốn, không cho nó một cơ hội vẫy vùng.

the close friends club | gyusoon, wonsoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ