tôi tỉnh dậy vì ánh nắng chói chan từ bên ngoài rọi vào và cái lưng ướt đến thấm hết áo vì mồ hôi. cảnh vật bên ngoài quen thuộc, cổng nhà cũ mèm và đằng trước là những căn nhà san sát nhau và những tiếng ồn hỗn tạp sinh hoạt buổi sáng.
tôi mò mẫm tìm đồng hồ.
7 giờ 15 phút! vậy tôi phải làm tất cả mọi thứ trong 15 phút để kịp vào lớp bao gồm việc đạp xe đến trường đã tốn mất 10 phút. tôi bật dậy như dưới giường có đốt than, lao vào nhà vệ sinh rửa mặt và đánh răng, thay đồng phục ra với vận tốc ánh sáng. tôi muốn tắm chết đi được nhưng như thế thì sẽ trễ mất. tiết đầu còn là tiết của thầy chủ nhiệm nữa.
gom vội đống bài vở lộn xộn trên bàn học, tôi nghĩ mình đã quá mệt mỏi để dọn dẹp nó sau khi thức đêm cày cuốc.
- hyung, sao anh không gọi em dậy?
tôi lao ra kệ giày, trong khi hong jisoo ngồi trên sàn khoanh chân đầy thản nhiên vừa xem tivi vừa ăn sáng. anh cũng chưa thay đồng phục, chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ.
- mày bị sốt lên tới não rồi à? hôm nay chủ nhật mà?
tôi ngẩng người, mọi động tác đều dừng lại, nhịp tim vội vã cũng chậm dần rồi ổn định lại.
- mà có thì đã sao? nghỉ một buổi thì mày cũng có dở đi miếng nào đâu. đã hết bệnh chưa? anh trông mày cả đêm đấy.
- cảm ơn hyung.
tôi thở dài. hôm trước vì dầm mưa cuối mùa nên hôm sau cứ tưởng chỉ hắt xì vài cái thôi, không ngờ lại lăn đùng ra bệnh chẳng biết trời trăng gì. lại còn nằm mơ thấy rất nhiều thứ mà tôi chẳng thể nào nhớ rõ.
tôi chỉ nhớ rõ có hai khuôn mặt rất quen thuộc, cặp bạn thân nổi tiếng ở trung học pledis. kim mingyu và jeon wonwoo.
tôi gặp họ ở lớp học thêm nhưng cả seokmin lẫn seungkwan đều dặn dò là đừng day dưa với đám công tử nhà giàu đó làm gì. tôi nghe vậy chỉ bật cười, làm như họ thèm để ý đến tôi chắc?
chúng tôi không chỉ là hai đường thẳng song song, mà còn là hai thế giới riêng biệt xa cách nhau cả mấy lần vận tốc ánh sáng. nếu có va vào nhau, có lẽ là vài năm nữa biết đâu tôi lại trở thành nhân viên làm việc cho bọn họ.
- đi đâu đấy?
- đến nhà hàng làm thêm. hôm nay anh không có ca làm thì ở nhà làm nốt bài tập đi biết chưa?
- lạy mày đó kwon soonyoung! hôm nay là chủ nhật mà!!
hong jisoo lăn ra sàn than thở như một đứa trẻ, nhưng cuối cùng cũng lôi đống bài vở ra như lời tôi nói.
tôi tắm rửa sạch sẽ xong thì chuẩn bị đi đến nhà hàng nơi tôi làm thêm, cũng là nơi mà thầy chủ nhiệm yoon jeonghan đã chiếu cố giúp đỡ cho tôi và hong jisoo làm ở đây. thầy là người ôn hoà và giúp đỡ học sinh nhiều nhất mà tôi từng biết. từ việc trường lớp đến việc sinh tồn của tôi, thầy đều dốc sức giúp đỡ.
trên đường đến nhà hàng tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi để tìm chút gì đó lót bụng, không nghĩ lại gặp jeon wonwoo ở đây. nếu là bình thường tôi cũng sẽ chẳng để tâm nhiều, chỉ có điều tôi đã mơ một giấc mơ dài và cậu ấy là một trong những nhân vật chính, nên hiện tại đụng mặt tôi tự dưng không biết nên làm như thế nào. một cảm xúc trào dâng khó thể nói rõ khiến tôi cứ đứng ở đó đưa mắt nhìn cậu ấy như một đứa kỳ quặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
the close friends club | gyusoon, wonsoon
Fanfickwon soonyoung trước kia nghĩ rằng mình chỉ cần nỗ lực đến chẳng thể nỗ lực nỗi nữa thì sẽ thoát khỏi được tình cảnh hiện tại. nhưng nhờ có kim mingyu và jeon wonwoo, chuyện đó chẳng còn khó khăn nữa. thế nhưng anh thật sự cảm thấy rằng nó dễ dàng s...