sao lại thành ra như thế này? sao lại thành ra như thế này chứ? chắc chắn rồi trong cuộc sống của mình, sẽ có lúc bạn phải thốt lên câu hỏi như thế này thôi. thường là khi hiện thực dù đã dự đoán trước thật khó chấp nhận, cho nên bạn ước rằng mình có thể quay về quá khứ và thay đổi mọi thứ.
kwon soonyoung nghĩ rằng mình nên dừng lại ở việc biết tên của cậu ta là kim mingyu, một đứa thiếu niên cao ráo đẹp trai và tốt số. hoặc là khi hắn lột vỏ quả trứng đó cho anh, anh nên nói "tôi không đói" rồi làm ngơ hắn ta, làm cho hắn thấy xấu hổ và để hắn ta thấy rằng anh là một thằng nhà nghèo học giỏi đầy kênh kiệu và sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với anh nữa.
tầm nhìn trước mắt thật mờ mịt, anh ước mình không nhìn thấy những ánh mắt đang đồng loạt hướng về phía mình đón chờ một phản ứng đầy thú vị kia. nhưng không may cho họ, anh chỉ biết trốn chạy thôi.
rầm!
tay kim mingyu đập mạnh xuống bàn, khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy kwon soonyoung, cặp mắt hắn như rực lửa, lập tức đứng dậy đuổi theo chộp lấy cổ tay anh giữ lại.
- con mẹ nó ai dạy anh cái thói nghe lén người khác nói chuyện vậy? ai gọi anh đến đây?
- là em và wonwoo gọi tôi đến đây mà?
kwon soonyoung bật cười. là anh hạ thấp bản thân mình đến như thế này, cho nên anh mong mình đừng tỏ ra vẻ tổn thương vì một thứ chẳng có tương lai như thế này, anh mong mình ngưng run rẩy và sắc mặt của mình đừng tái nhợt đi. thật sự muốn thoát khỏi hắn ta, không muốn nhìn thêm hay nói thêm bất cứ điều gì.
- jeon wonwoo gọi anh đến... lại còn ăn mặc kiểu này?
kim mingyu cau mày, lực ở cổ tay kwon soonyoung càng bóp chặt hơn. hắn không có gọi kwon soonyoung đến, chỉ dặn dò người làm nếu thấy anh thức dậy thì phải đưa anh đi ăn uống đàng hoàng.
- tôi về phòng đây.
anh dùng hết sức để thoát khỏi kim mingyu. thái độ gấp gáp này của hắn làm anh thấy nực cười, không lẽ hắn hối hận vì để anh nghe thấy những điều vốn thuộc về sự thật này à?
- anh nổi nóng cái gì? đi đến đây và ngồi xuống... nếu không tôi sẽ từ đây ném anh xuống nước đấy.
- còn cậu thì sao? hối hận vì những gì mình đã nói à? ừ, tôi đã nghe thấy hết thật to và rõ ràng. cậu không rút lại được đâ...
người trước mặt chẳng muốn nhìn mặt hắn, như con mèo đang nổi cáu bật móng vuốt và kêu gào, anh liên tục vùng vẫy và né tránh ánh mắt của kim mingyu. sức lực kwon soonyoung chưa bao giờ có thể bì nỗi hắn. chớp mắt một cái cả người anh trở nên nhẹ hẫng, kim mingyu dễ dàng bế ngang anh lên mang lại ghế ngồi.
đám người ngồi đó được một phen trố mắt, đáng ra kwon soonyoung nên đi tới khóc lóc và cho kim mingyu một cái tát. sau đó kim mingyu bị mất mặt mà nổi nóng, cho kwon soonyoung là gương mặt tiếp theo rơi xuống hồ. nhưng mà đổi lại cảnh tượng này thú vị hơn nhiều.
ai ai cũng thấy kim mingyu bế kwon soonyoung đến tận chỗ ngồi và để anh ngồi trên đùi của hắn. cả thân anh màu trắng lạc lõng giữa đám người ăn vận toàn màu đen bọn họ liền nổi bần bật trong mắt đám đông bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
the close friends club | gyusoon, wonsoon
Fanfictionkwon soonyoung trước kia nghĩ rằng mình chỉ cần nỗ lực đến chẳng thể nỗ lực nỗi nữa thì sẽ thoát khỏi được tình cảnh hiện tại. nhưng nhờ có kim mingyu và jeon wonwoo, chuyện đó chẳng còn khó khăn nữa. thế nhưng anh thật sự cảm thấy rằng nó dễ dàng s...