thương hại hay sợ hãi (h)

305 40 1
                                    

sự việc gây xôn xao dư luận vừa qua cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. cuối cùng tất cả cũng chỉ là trò trả đũa của những học sinh cá biệt lên thấy giáo chủ nhiệm nghiêm khắc chỉ làm đúng trách nhiệm của mình... người tung ra tin đồn đã lộ diện và trực tiếp đưa ra lời xin lỗi với thầy yoon, chính thức trả lại trong sạch...

tv vụt tắt khi biên tập viên còn chưa đưa hết bản tin.

- sao lại tắt? chuyển kênh khác là được mà.

kwon soonyoung ngồi bên cạnh hơi ngạc nhiên hỏi. bàn tay đang vuốt ve mái tóc jeon wonwoo đang nằm trên đùi mình cũng dừng lại.

- anh sẽ không hối hận đúng không? anh không tính đến chuyện sẽ rời đi đúng không?

kwon soonyoung thôi không cười nữa khi kim mingyu thật sự nghiêm túc, kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.

- cho đến khi hai người chán trò này rồi, anh có muốn đi cũng chẳng muộn.

đó là sự thật. cho dù kwon soonyoung có chạy đến chân trời góc bể nào, sớm hay muộn kim mingyu và jeon wonwoo cũng sẽ tìm ra được. năng lực chạy trốn của anh có giới hạn nhưng tiềm lực tìm kiếm của bọn thì không. bằng một cách nào đó, có thể kim mingyu sẽ phải khiến anh chật vật mỗi ngày, còn jeon wonwoo sẽ khiến anh dằn vặt cả đời vì những vết sẹo chồng chất nhau trên cổ tay của cậu ấy.

- cậu sẽ nhớ ai nhiều hơn?

trái ngược với kim mingyu, jeon wonwoo từ trong lòng anh ngồi dậy tìm mắt kính đeo lên, cằm tựa vai anh hơi lười biếng hỏi.

- là ý gì?

kwon soonyoung nghi hoặc, hết nhìn kim mingyu rồi lại nhìn jeon wonwoo. trong mắt họ đều phản chiếu hình bóng của anh và chút gì đó chẳng nỡ.

- khi bọn mình không có ở đây.

- bọn tôi phải đi du học. mặc dù mọi chuyện đã qua nhưng cũng không thể chủ quan...

- à...

anh có chút bất ngờ vì sự kết thúc có phần đột ngột này. cũng không nghĩ ngày mình bị vứt bỏ lại đến nhanh đến như vậy. không phải tự do là điều mà anh hằn mong muốn sao?

- tôi không muốn đi nhưng đó là điều kiện để tôi trao đổi với ba mẹ. tôi sẽ cần làm theo ý họ đổi lại tôi sẽ không phải qua lại với jihyeon nữa. sau khi trở về tôi có thể làm những gì mà tôi muốn...

- chỉ là trong thời gian đó, không được liên hệ gì với cậu.

jeon wonwoo tiếp lời, cậu không cười nổi nữa, bàn tay nâng niu đi qua từng đường nét trên khuôn mặt kwon soonyoung. xa mặt cách lòng là điều đáng sợ nhất. người lớn cho rằng đây chỉ là vui chơi nhất thời, chỉ cần khiến cho bọn họ bận rộn, không qua lại với kwon soonyoung nữa thì chắc chắn sẽ nhanh quên đi.

- anh đừng lo, khi tôi đi rồi, anh vẫn có thể sống ở căn nhà này. anh phải đi học đấy, đến công ty của cô jeon làm việc và không cần phải lo gì cả.

kim mingyu vẫn luôn quan sát sắc mặt kwon soonyoung. mi mắt anh cụp xuống, ánh mắt mơ hồi chẳng có điểm tựa. hắn sợ hãi với suy nghĩ anh sẽ cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cũng được trả lại sự tự do.

the close friends club | gyusoon, wonsoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ