Chương 89 : Cuộc Sống Ngày Càng Tốt

843 26 0
                                    

"Cho nên hôm nay như vậy chỉ để đích thân đưa thiệp mời cho bọn tớ sao?"

Lúc này Looknam cạn lời nhìn hai tấm thiệp tao nhã tản ra mùi thơm nhẹ trên bàn, phông chữ nóng bỏng trên đó gần như làm mù mắt chó của cô ấy.

"Dù sao cũng là bạn thân, đích thân đưa một chuyến cũng là chuyện nên làm."

Becky gấp đôi chân thon dài xinh đẹp, dấu vết sau khi tháo thạch cao ra khiến Freen đau lòng, mỗi ngày đều xoa bóp phục hồi chức năng cho cô, hiện tại vết sẹo đã rất nhạt, hơn nữa da còn sáng bóng hơn trước, lại mang đôi vớ màu da, quả thực khiến người ta hơi thèm.

"Được..."

Ánh mắt Looknam lại nhìn tấm thiệp, mọi người im lặng mấy giây, bỗng nhiên cô ấy nổi giận:

"Không đúng! Đích thân đi đưa một chuyến? Gọi bọn tớ đến công ty cậu rồi đưa thiệp mà gọi là đích thân sao? Rõ ràng là bọn tớ đích thân qua đây lấy!"

Tác phong này của Becky quả thực khiến người ta tức giận!

Nhưng Becky lại vô cùng vui vẻ tự đắc, giống như đây vốn là chuyện đương nhiên:

"Freen nói rồi, vết thương ở chân tớ vẫn chưa khỏi hoàn toàn, không thích hợp đi lung tung."

Lại nhìn đôi chân đẹp đó, khắp thiên hạ chỉ có Freen cảm thấy chân của cô chưa khỏe!

"Vậy chân của cô ấy không tốt sao? Để cô ấy đi đưa đi!"

Looknam tiếp tục nổi giận, rốt cuộc là có mấy người gãy chân vậy?

Becky lập tức lộ ra vẻ hung hăng, thoạt nhìn còn đáng sợ hơn Looknam có lý do tức giận:

"Cậu nói cái gì? Cô ấy không phải người chạy vặt! Ý cậu là sao? Bây giờ cô ấy rất bận rộn, chuyện nhỏ này đừng làm phiền cô ấy!"

Thái độ này, Looknam trong nháy mắt tắt máy, luôn cảm thấy trái tim mình hơi mệt...

Bận rộn cái gì? Freen là sinh viên đại học thì có thể bận cái gì, làm như người ta chưa học đại học không bằng? Viết luận văn rồi làm thực tập sinh, đây là bận rộn sao? Còn bận đến mức ngay cả đưa thiệp mời cũng không đi được sao?

Yuki lại điềm đạm hơn nhiều, đã bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ có Looknam là nhảy dựng lên, cô ấy thong dong hơn nhiều, cầm lấy thiệp mời thuộc về cô ấy, vẫy vẫy:

"Chúc mừng cậu."

Nụ cười trên mặt Becky trong thời gian này không ngừng lại.

Lúc này Freen đi vào văn phòng từ bên ngoài, bưng mấy ly đồ uống vào đặt lên bàn, nói với hai người họ:

"Thật ngại quá, có lẽ tôi nên đích thân đi đưa mới đúng, còn để các cô chạy một chuyến."

Nhìn đi! Nhìn đi! Đây mới là phản ứng mà người bình thường nên có!

Becky lại không vui:

"Em đích thân đi? Vậy luận văn của em thì sao? Em nói luận văn rất quan trọng, mỗi ngày đều dành thời gian nhốt mình trong phòng sách, lẽ nào đưa thiệp mời quan trọng hơn việc ở bên chị sao? Có thời gian chi bằng đi viết luận văn, huống hồ chân chị vẫn chưa khỏi hẳn, em đi đi về về sẽ mất không ít thời gian, trong khoảng thời gian này chị xảy ra chuyện gì, bên cạnh không có ai thì làm sao?"

[FreenBecky] [H+] Cường Thế Kim Chủ [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ