Khi Becky xuất viện thì Freen vẫn tới đón cô, nét mặt Becky không vui cho lắm vì hiện giờ cô không thể đi giày cao gót được, một chân bó thạch cao, chân còn lại đi dép lê, dù đôi dép mà Freen mua cho cô rất thoải mái và đẹp mắt nhưng Becky vẫn không thích.
Cô cau mày, Freen dỗ cũng không được, thân phận của Becky không bình thường, bây giờ cô xảy ra chuyện, giới truyền thông đương nhiên sẽ đưa tin về cô, bình thường phải ở lại bệnh viện cũng đã nhìn chằm chằm, cho dù bọn họ đã cố gắng ngăn chặn tin tức nhưng giới truyền thông vẫn biết được hôm nay là ngày giám đốc Becky xuất viện, họ chen chúc trước cửa bệnh viện đến nước chảy cũng không lọt.
Becky không xấu hổ mà giữ vẻ mặt như vậy, như cô đã nói, dù sao thì đi dép lê cũng không đẹp, mặt khó coi thì có khác gì nhau.
Freen bất lực:
"Chân chị đã ngồi xe lăn rồi mà còn muốn đi giày cao gót gì nữa?"
Người này sao mà nói mãi không nghe, vào bệnh viện một chuyến mà càng lúc càng phải dỗ.
Dù sao Becky cũng không vui vẻ, mấy người đi xuống tầng hầm, xe đã đợi sẵn dưới tầng hầm rồi, nơi đó không có nhiều phóng viên nhưng cũng có người lấp kín, mấy người bảo vệ chặn lại, Freen đẩy xe lăn của Becky vào trong cơn bão táp.
Bọn họ vừa ra khỏi thang máy thì các phóng viên đã vây quanh, dù sao thì bệnh viện cũng là nơi công cộng, các vệ sĩ chỉ chắn một chút chứ không thể kiên quyết chặn lại được, Freen cố gắng hết sức để chặn trước Becky, chỉ sợ có người động tới Becky.
Becky lại vô cùng thoải mái, giống như không phải cô đang xuất viện mà đang rời khỏi bữa tiệc một cách rất hài lòng, ánh đèn flash nhấp nháy, rất nhiều phóng viên đều hỏi nguyên nhân chấn thương của giám đốc Becky, hỏi về tình trạng hồi phục của cô, còn có rất nhiều micro chĩa thẳng vào Freen và yêu cầu nàng nói về mối quan hệ của nàng với giám đốc Becky.
Trước giờ họ chưa từng trả lời những câu hỏi thế này, suốt một đoạn đường ngắn phóng viên không hỏi được gì, xem ra là chỉ có thể là một tin tức nhỏ, họ còn đang suy nghĩ xem tiêu đề có nên đặt là giám đốc Becky sau khi xuất viện lộ vẻ đẫy đà hay liệu giám đốc Becky có bị bệnh phù nhẹ sau khi xuất viện hay không.
Đến được cạnh xe, cửa xe mở ra, Freen nhìn trái nhìn phải, nàng thật sự không muốn để tài xế hay vệ sĩ động tay, càng không thể để Becky tự mình leo lên xe được, nàng bất ngờ ôm Becky lên.
Ánh chớp dừng lại nửa giây, trong nháy mắt tần suất lại điên cuồng như sấm vang chớp giật mà có thể khiến mù mắt.
Freen vòng quanh cơ thể Becky, nàng chưa bế cô vào trong xe vội mà cúi xuống nói nhỏ bên tai của Becky:
"Cúi đầu."
Lỗ tai Becky có chút tê dại, cô theo lời mà cúi đầu, Freen sợ đầu cô đập vào khung cửa, thấy cô cúi đầu xuống bèn trực tiếp ôm cô ngồi vào ghế sau.
Hai người làm điều đó cùng nhau một cách vô cùng tự nhiên.
Lúc này vẻ mặt của Becky mới buông lỏng, thậm chí cô còn có chút ân cần đối với các phóng viên, trước khi đóng cửa xe, cô nói với các phóng viên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [H+] Cường Thế Kim Chủ [Cover]
FanfictionTác Giả : Cửu Mộc Thể Loại : Hiện đại, 1x1, H Sence, HE