All x Yiwei - Kiss 3

91 11 9
                                    

- Thì?

Cả người của Yiwei vốn đã lạnh toát từ đầu tới chân, Khoa chắc hẳn cũng đã cảm nhận được cơ thể Yiwei cứng đờ lại trong khoảnh khắc đó.

Bọn hắn đang dựa lưng vào nhau, ở khoảng cách gần như vậy, chỉ một biến hóa nhỏ ở cậu thôi Tấn Khoa đều có thể phát giác được.

Khoa kêu cậu vô room để chơi game chung, Yiwei hỏi id phòng, rồi cả 2 bước vào trận game mới.

- Mày với Lai Bánh yêu nhau lâu chưa?

- Không phải yêu.

- Cái gì?

Khoa hỏi lại, tông giọng không tránh khỏi cao hơn vài phần.

- Không phải yêu.

Yiwei nhàn nhạt lặp lại, vẫn còn đang pick tướng.

- Không yêu mà hôn nhau à? Mày đùa tao chắc.

Khoa bật cười, nghĩ là cậu đang trêu mình.

- Không, muốn biết hôn là gì nên thử thôi, đôi bên có lợi mà, yêu đương gì đâu.

Khoa lúc này đã đặt điện thoại xuống sàn, rời đi lưng của Yiwei để xoay người nhìn vào cậu.

- Mày nói thiệt hay mày đang coi tao là thằng ngu vậy Wei?

- Thiệt.

Ngoại trừ việc cậu cũng không biết vì sao Lai Bánh lại làm vậy.

- Bộ anh em hôn nhau lạ lắm hả?

Khoa nhìn cậu như thể cậu bị điên vậy.

- Cái trò này là Lai Bánh bày ra hay là ý của mày?

- Pick tướng đi kìa.

Yiwei nhắc nó, nhưng Khoa chỉ một lòng muốn hỏi cho ra lẽ.

- Wei, tao hỏi thiệt.

- Liên quan gì tới mày?

- Ê không có giỡn à nha!

Tấn Khoa cũng mặc kệ trận game, nó đứng dậy, đi đến trước mặt của Yiwei sau đó ngồi xuống, nắm lấy đôi vai của cậu, muốn cậu nhìn mình.

- Tao chưa thấy ai gọi nhau là anh em mà lại đi hôn nhau cả.

- Thì giờ mày thấy rồi đó.

- Yiwei!!

- Nhỏ tiếng lại đi, mày làm gì mà nói lớn quá vậy?

- Nếu đó là ý của mày mà Lai Bánh đồng ý thì tao không nói, nhưng nếu là trò mà Lai Bánh nghĩ ra thì mày phải...

- Bộ Lai Bánh không có hôn mày hả?

Khoa đứng hình, mở to mắt nhìn cậu.

- Mày nói cái gì?

Đôi mắt của Yiwei mờ ảo dưới ánh sáng nhạt, nó không hiểu cái ánh nhìn vô cảm này của cậu là từ đâu mà ra, Yiwei chưa bao giờ dùng ánh mắt này để nhìn vào nó cả.

- Coi bộ là chưa rồi.

Yiwei trầm thấp cười, có chút phấn khích xen lẫn chua xót trong đó.

- Mày muốn thử không?

Yiwei hỏi nó, rằng nó có muốn thử không?

Với ai?

Với Lai Bánh á?

Hay với cậu?

Nó thấy Yiwei nhích người tới, ngước mắt lên nhìn nó, cậu nhếch mép cười, đôi môi hé mở.

- Thử không?

Yiwei có lẽ bị điên thật, nó nghĩ.

Yiwei mà nó biết sẽ không bao giờ làm ra hành động như vậy, cũng sẽ không hỏi nó mấy câu vớ vẩn đến thế.

Nó nên từ chối, nó nên chửi thẳng vào mặt của Yiwei rồi rời đi ngay mới phải.

Nhưng Đinh Tấn Khoa thậm chí còn điên hơn nữa, nó muốn thử mặc dù nó biết thừa rằng Yiwei đang đùa giỡn với nó.

Không quan trọng.

Nó nghĩ.

Không còn quan trọng nữa...

Khoa vươn tay, sau đó kéo Yiwei về phía mình.

Nó điên thật rồi, nhưng nó mới 18 tuổi, nó có quyền điên một hồi mà, không phải sao?

Nó chưa từng nghĩ đến việc môi của Yiwei lại mềm mại đến vậy, nó cũng ngờ không tới chuyện sau này mình sẽ sa vào trong đó không dứt ra được.

Nó ôm cơ thể nhỏ hơn của Yiwei vào lòng, toàn tâm toàn ý mà hôn cậu, Yiwei cũng đáp lại nó, nhiệt tình đến khó tin.

Đây có thể không phải là lần đầu của Yiwei, nhưng lại là nụ hôn đầu của Tấn Khoa.

Khi nụ hôn vụng về này kết thúc, nó nghĩ, nó muốn hôn cậu một lần nữa.

Một lần nữa vào một ngày khác.

Nhưng Yiwei đã vội vã rời khỏi vòng tay nó, dùng mu bàn tay chà lau miệng của mình, khóe mắt ửng hồng, vẻ mặt hoảng hốt.

Nó không ngăn Yiwei lại khi cậu tựa như chạy trốn mà vội vàng rời đi, thay vào đó nó liếc mắt sang phía bên phải, nơi mà nó chạm mắt với Bâng.

[AOG/SGP] 《ALLWEI》MORE THAN A BROTHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ