Yiwei được tỏ tình.
Bởi một người mà cậu không ngờ tới nhất.
Một người yêu thương cậu thật, không phải vì trêu đùa, tò mò hay thấy hứng thú với câu chuyện của cậu.
- Vì Cá yêu em.
Đơn giản, súc tích, tất cả chỉ đơn thuần là tình yêu và sự chân thành.
Nhưng nó lại chất chứa quá nhiều nỗi lòng của hắn.
Và cậu bị choáng ngợp bởi điều này.
- Wei không cần phải đáp lại hay gì đâu.
Cá biết là Cá không có cơ hội rồi.Cá gãi đầu, sau đó lại đưa tay xuống vuốt mặt.
- Cá chỉ muốn nói ra thôi, để Wei không cần phải cảm thấy ăn năn hay là có lỗi gì với Cá hết á.
Yiwei không đồng ý cũng không từ chối hắn, cậu thậm chí còn quá sốc để có thể nói nên lời.
Mặc dù vậy thì nỗi đau đó, nó vẫn luôn ngự trị.
Đơn phương một người khổ lắm, chỉ có những người ở cùng hoàn cảnh với nhau thì mới hiểu được, có bao nhiêu dằn vặt, có bao nhiêu tự giữ và kiềm chế thì mới không ngay ở lúc gặp được người đó mà lao lên nói hết những tình cảm chất chứa của mình ra, để không phải bộc lộ ra những ham muốn và dục vọng bẩn thỉu mà bản thân muốn làm với người đó.
Đêm qua cả hai đều tuyệt vọng và đau khổ.
Và lí do khiến Cá không làm đến bước cuối cùng của cuộc hoan ái kia là bởi vì những giọt nước mắt của Yiwei, những lời bộc bạch trong tiếng nấc, những nụ hôn tràn ngập lưu luyến.
Tất cả những thứ đó, chỉ độc thuộc về một mình Bâng.
Cá cười khẩy, sự ghen tị dần dần chiếm lĩnh lấy tâm trí. Nếu như hắn và Yiwei đã được định sẵn là không có kết quả, thì hắn cũng muốn lưu lại một thứ gì đó ở trên cơ thể cậu.
Những cái hickey không thể che đậy, ở những nơi mà mọi người chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Sự ích kỉ này, Cá nghĩ, cũng không có hại gì.
Yiwei là một cậu trai mong manh và có phần ngây ngô, Cá không nỡ làm tổn thương cậu, cho dù người tổn thương có là hắn đi chăng nữa thì hắn cũng muốn hứng chịu tất cả nỗi đau của Yiwei để có thể chứng kiến cảnh cậu vui cười và chơi đùa cùng tất cả mọi người như lúc trước.
Cá yêu tất cả mọi thứ về cậu, ngay cả khi cậu sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn cứ yêu, yêu một cách vô vọng như thế.
- Wei không xứng đâu.
Cậu nói, để sự mặc cảm tự ti của mình bộc phát dữ dội.
- Thiếu gì người mà yêu Wei làm gì, rồi Cá sẽ tìm được người tốt hơn Wei cả ngàn lần.
Yiwei đứng dậy, không dám nhìn vào mắt hắn nữa.
- Wei tệ lắm, đừng yêu Wei.
Cậu xoay người rời đi, nhưng Cá đã nhanh chân hơn chặn ở trước cửa.
- Wei không thích Cá cũng chả sao, nhưng mà đừng có ép Cá phải từ bỏ Wei.
Cá chậm rãi vươn tay ra, thật thận trọng mà cầm tay của Yiwei.
- Cũng đừng có nói mình thế. Với Cá, Wei là tốt nhất, không ai có thể so sánh được hết.
- Wei biết là Cá sẽ chờ Wei mà phải không? Chờ cho tới khi Wei không còn thích Lai Bánh nữa.
Yiwei gật đầu, cúi gầm mặt xuống để che đi đôi mắt đỏ ửng của mình.
Sự yếu đuối che mù tâm trí, đó là lí do vì sao Yiwei chẳng thể dứt khoát cự tuyệt bất kỳ ai. Dẫu vậy thì cậu vẫn không thể lừa dối trái tim của mình được.
Tại sao cậu lại thích Bâng?
Chưa bao giờ cậu tự trả lời được cho câu hỏi đó của mình, thế thì cậu có cái tư cách gì để chất vấn Cá lí do tương tự kia chứ?
Sự ấm áp và dịu dàng qua cái ôm của Cá ngay lúc này đây là điều mà cậu đã khao khát từ rất lâu rồi, nhưng vì sao trong lòng cậu vẫn khó chịu đến thế?
- Đừng khóc.
Một bàn tay ôm lấy đầu của cậu, tay kia vuốt ve lên xuống tấm lưng gầy để dỗ dành cậu, Yiwei để mình thả lỏng trong vòng tay của Cá, sau đó nâng hai tay lên để ôm lại hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOG/SGP] 《ALLWEI》MORE THAN A BROTHER
FanfictionMột vài oneshot nhỏ lẻ, cũng có thể là fic ngắn. Có cảm hứng là lại thả vào đây để lưu giữ ý tưởng. All x Yiwei ( Đa phần là SGP x Yiwei, Elly x Yiwei, Triết x Yiwei ). Một lần nữa nhắc lại đây chỉ là do trí tưởng tượng của mình chứ k liên quan đến...