Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như em không đặt vé đi chung với team ra Hà Nội.
Cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì khi em quyết định ở nhà thay vì đặt khách sạn rồi ở chung phòng với Bâng.
Hắn sẽ không buồn, cũng sẽ chả ghen.
Nhưng bởi vì hắn chẳng là gì với em cả, vậy nên hắn mới càng sầu hơn.
Hắn không có tư cách để ghen với bất kì ai.
Mọi người đều nhìn vào sự thân thiết giữa hắn và Bâng để đánh giá mối quan hệ của bọn họ.
Có ai biết được rằng mỗi khi hắn phải chứng kiến em thể hiện tình cảm với Bâng ở trước mặt mình, hắn sẽ có bao nhiêu đau đâu.
Hắn ghét thua cuộc, ghét phải là người thứ ba chỉ có thể đứng từ xa vọng lại cái vị trí mà đáng ra phải thuộc về mình đó.
- Mày mệt hả Quý? Nhìn khó chịu ghê vậy? Ngày vui mà chả thấy nói gì...
Hắn theo bản năng gật đầu mà không đáp, tiếp tục nâng ly bia uống dở của mình lên.
Không biết bao nhiêu lần hắn đã bỏ đi mỗi lúc Bâng và Yiwei ngồi cùng nhau nói chuyện trêu đùa.
Nhưng khi sự chiếm hữu của Lai Bâng và sự ỷ lại của Yiwei thể hiện rõ mồn một ở ngay trước mặt, Ngọc Quý vẫn không tài nào chấp nhận nổi.
Phía bên kia, cả Bâng, Đạt, em trai Bâng và Yiwei đều đã ngà ngà say, cười nói liên hồi vui vẻ cực kỳ.
Bên này hắn giống như là một thái cực đối lập, ưu sầu, trầm mặc, quanh thân toát ra dáng vẻ mệt mỏi và buồn bực.
Mọi người đều hòa mình vào bên trong bầu không khí sôi nổi sau đêm chung kết, ai cũng biết hắn khó chịu, tuy vậy chẳng người nào lại muốn dừng lại khoảnh khắc vui sướng này để hỏi han hay quan tâm đến tâm trạng của hắn cả.
Tại sao mỗi lúc say Yiwei đều phải bám dính lấy Bâng không bỏ? Tại sao Bâng cứ phải nhìn vào Yiwei một cách mê đắm đến vậy?
Hắn chỉ là kẻ đến sau, hắn không tài nào hiểu được, cũng chẳng thể chen chân vào giữa hai người nọ.
Dẫu vậy hắn vẫn muốn nhận được lời khẳng định từ em...
--------------------------------
Yiwei rất ngoan, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ không điểm dừng, cả cơ thể lắc lư như sắp đổ.
Hắn nắm chặt bàn tay nóng hổi vì men rượu của em, lại nuối tiếc không nỡ buông.
Yiwei rất yên tĩnh, khi gã đẩy em vào bức tường cũ nát bao bọc bởi mùi rêu xanh thoang thoảng của hẻm nhỏ.
Không chống cự hay làm ầm lên chỉ vì hắn ôm lấy em rồi hôn em như đây là lần cuối cùng hắn được làm vậy.
Yiwei không từ chối hay quát tháo, ghê tởm hắn, và điều đó khiến Ngọc Quý cảm thấy trong lòng vỡ nát.
- Wei có yêu tao không?
- Tao chỉ muốn biết thôi, Wei yêu tao thay vì Lai Bánh được không?
- Tao sợ mất Wei lắm, nhưng tao cũng muốn biết câu trả lời từ Wei.
Yiwei ngây ngô cười, nâng tay lên hòng chặn cái miệng của Ngọc Quý nói tiếp, nhưng sờ soạng trong không khí mãi vẫn không tìm được điểm dừng.
Ngọc Quý thở dài bất lực, nắm lấy tay em đặt lên môi mình, sau lại kiên nhẫn chờ em mở miệng.
- Sao anh nhát quá vậy?
Tiếng nấc chặn lại câu nói tiếp theo của Yiwei.
Em che miệng, nhắm mắt chờ cơn cồn cào qua đi.
Hắn vẫn đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào em.
- Có biết Wei chờ câu nói này của anh bao lâu rồi không?
Không chờ hắn tiêu hóa được những lời mà em vừa nói, Yiwei đã nhào vào lòng hắn, đôi tay siết chặt rồi lại nũng nịu lầm bầm vài câu gì đó.
Hắn nghe không rõ, nhưng lòng hắn sáng tỏ.
Trước mắt nhòe đi, hắn ôm lấy món quà lớn nhất mà hắn từng nhận được trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOG/SGP] 《ALLWEI》MORE THAN A BROTHER
FanfictionMột vài oneshot nhỏ lẻ, cũng có thể là fic ngắn. Có cảm hứng là lại thả vào đây để lưu giữ ý tưởng. All x Yiwei ( Đa phần là SGP x Yiwei, Elly x Yiwei, Triết x Yiwei ). Một lần nữa nhắc lại đây chỉ là do trí tưởng tượng của mình chứ k liên quan đến...