All x Yiwei - Kiss 11

92 13 12
                                    

Yiwei không phải là kiểu người hay chủ động tìm đến người khác, ngoại trừ Bâng, Zeref và Lạc Lạc ra thì Yiwei hầu như sẽ giữ một khoảng cách nhất định với những anh em khác trong team của cậu.

Người ngoài nhìn vào thường sẽ đánh giá Yiwei là một đứa khó gần, mặt lạnh kèm theo việc mắc bệnh ngôi sao trong mình.

Yiwei không quan tâm lắm tới những lời đánh giá đó, cậu đã quá quen với điều đó rồi.

Bởi vì chỉ những người chung sống và tiếp xúc với cậu nhiều mới là những người thực sự hiểu được cậu là ai cũng như biết con người của cậu ra sao.

Cá không ngạc nhiên khi Yiwei đến tìm mình, đó là điều mà hắn có thể dự đoán được từ trước.

Cá nợ Yiwei một lời giải thích, chẳng có gì đáng phải lảng tránh hay phủ nhận những điều đã xảy ra cả.

- Wei sao rồi? Hết say chưa?

- Ừ. Đỡ rồi.

Yiwei đứng trước phòng Cá, bàn tay nắm chặt cánh cửa, không biết vì sao bản thân lại tự dưng không dám bước vào phòng.

- Sao vậy?

Cá xoay ghế, vẫn giữ thái độ thoải mái vui vẻ như thường ngày của mình, nhưng Yiwei lại không thể thích nghi được với bầu không khi chung quanh của cả hai chút nào.

Là chột dạ sao? Hay là sợ hãi phải giáp mặt với những gì đã xảy ra?

Không, nó giống như cảm giác có lỗi và không biết phải đối diện với Cá như thế nào mới phải.

Không nhận được câu trả lời của mình, thấy Yiwei vẫn đứng chết trân ở tại chỗ, Cá nghiêng đầu thắc mắc nhìn cậu một lúc, cuối cùng nhịn không được mà đứng lên tiến về phía cậu.

Cùng lúc đó Yiwei cũng theo phản xạ mà lùi về phía sau nửa bước.

Nhưng chợt nhớ ra mục đích mà mình đến đây là gì, cậu chỉ có thể tự trấn định rồi cũng quyết định đi vào phòng.

Cá vẫn bước tiếp về phía trước mặc dù Yiwei đã chịu đi vào bên trong, hắn ló đầu ra rồi nhìn một lượt chung quanh Gaming House, đảm bảo những người khác vẫn còn đang nói chuyện hay chơi game thì mới yên tâm đóng cửa lại, kéo tay Yiwei vào để cậu ngồi xuống giường.

- Biết là kiểu gì Wei cũng tới tìm Cá mà.

Cá mỉm cười với cậu, nhìn thì có vẻ rất bình thường nhưng Yiwei biết rằng hắn cũng chỉ là đang cố tỏ ra là mọi chuyện vẫn ổn mà thôi.

Yiwei mân mê gấu áo thun, không biết nên bắt đầu từ đâu..

- Wei muốn nói gì thì cứ nói đi, đằng nào cũng không né được chuyện này...

Cá bây giờ đã đi đến ngồi ở trên chiếc ghế đối diện với Yiwei, rõ ràng cả hai chưa hề nhắc gì đến vụ việc hôm qua cả nhưng tình thế ở giữa vẫn tồn đọng một sự căng thẳng nhất định.

- Hôm qua...Wei nhớ được cái gì không?

Cá là người chủ động phá vỡ bầu không khí bế tắc này của cả hai. Yiwei nghe hỏi khẽ gật đầu, lại càng siết chặt gấu áo của mình hơn nữa.

- Vì sao mà...Cá lại...

Cậu dừng một hồi, dường như đang châm chước tìm từ để nói.

- Xin lỗi...hôm qua Wei say quá nên không...

- Không phải lỗi của Wei, hôm qua Cá cũng say, là Cá tự nguyện hết á.

Hắn đánh gãy câu nói giữa chừng của cậu.

- Cá thừa dịp Wei không phân biệt được mà làm ra mấy cái hành động không phù hợp đó. Cá phải xin lỗi Wei mới phải chớ.

- Cá biết rồi phải không?

Yiwei cẩn thận nâng mắt nhìn hắn, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

- Ừ.

Cá thản nhiên đáp lại cậu.

- Wei thích Lai Bánh.

Yiwei nghe vậy mở to mắt rồi khẩn trương vội nói:

- Cá đừng...

- Cá biết mà, Wei khỏi lo, Cá không có nói với Lai Bánh đâu.

Lúc này cậu mới như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi.

- Nếu như chuyện này khiến Wei phân vân hay băn khoăn nhiều như vậy thì tụi mình cứ coi như không có chuyện gì xảy ra hết là được.

Không biết Yiwei có nhận ra nụ cười của Cá đã đổi vị từ lúc này hay không.

- Con trai với nhau cả mà, ngủ với nhau 1 chút cũng đâu có gì to tát đâu, phải không?

- Dù thế nào thì Wei tới đây một phần cũng là muốn xin lỗi Cá, từ giờ trở đi Wei sẽ chú ý đúng mực hơn nên chuyện sai lầm ngày hôm qua sẽ không xảy ra nữa đâu.

Nhìn bộ dạng hùng hồn cam đoan của Yiwei trước mặt, Cá một chút cũng không thấy thoải mái chút nào, ngược lại ngực trái lại thêm sầu đau.

- Đừng tỏ ra xa cách với Cá thế chớ....

Đôi mắt đượm buồn, Cá vươn tay, giống như muốn tiến tới để chạm vào Yiwei, nhưng lại sực nhớ ra mình không có tư cách gì để lại được chạm vào Yiwei một lần nữa, thế là hắn lại bất lực mà bỏ tay xuống.

- Cá không thích Wei khách sao với Cá như vậy chút nào hết.

Lý Vương Thuyên khi còn nhỏ đã từng thắc mắc một điều, rằng ánh mắt yêu thương của một người dành cho một người khác sẽ là như thế nào.

Khi cậu chứng kiến cái cách mà ba nhìn vào mẹ của mình, cậu phần nào đó đã nhận ra rằng điều đó thật vi diệu.

Nhiệm màu tới mức một đứa nhóc như cậu mặc dù đứng nhìn từ xa vẫn có thể cảm thấy sự ấm áp và cưng chiều của tình cảm đó dường như cũng lây san mình vậy.

Cậu đã mong rằng tương lai chính mình sẽ gặp được một người có thể nhìn cậu như cái cách mà ba mẹ cậu nhìn nhau.

Sự đồng cảm, sự thấu hiệu, sự sẻ chia, tình yêu đong đầy qua từng ánh nhìn, cử chỉ hay hành động nhỏ nhất.

Đó là cách mà cậu nhìn vào Bâng.

Nhưng anh chưa bao giờ nhìn cậu theo cách tương tự cả.

Và rồi cậu lại nhìn thấy chính bản thân mình khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Cá.

Ngốc nghếch, dại khờ, chờ đợi trong vô vọng, 1 mối tình đơn phương không thể có được hồi kết tốt đẹp.

Tại sao lại là cậu?

Yiwei tự hỏi.

Một thằng cu xấu xí, nhạt toẹt lại còn hướng nội như cậu làm sao xứng được với tình yêu của Cá kia chứ?

- Sao lại là Wei?

- Vì Cá yêu em.

[AOG/SGP] 《ALLWEI》MORE THAN A BROTHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ