- Liên quan gì tới anh?
Yiwei liếc nhìn Bâng, vẫn đang cố gắng gỡ cánh tay anh ra khỏi ngực mình.
- Bỏ ra coi! Anh làm em khó thở đó!
- Em đùa với anh à Yiwei?!
Mặc dù cái vẻ chứa đầy căm phẫn của Bâng có phần dọa sợ cậu, nhưng Yiwei cũng không chịu thua kém chút nào.
- Ờ đó, thì sao?
- Lại còn thách thức anh nữa hả?
Bâng bỗng dưng dựa sát vào Yiwei, mặt của hai người bây giờ rất gần, gần đến độ mà Yiwei nghĩ rằng có thể anh lại sắp hôn cậu một lần nữa.
Vì thế cậu quay đầu đi, mồm miệng vẫn không hề nhân nhượng.
- Anh có cái tư cách gì mà đi quản em?
Yiwei cảm thấy hơi thở gấp gáp lúc đầu của Bâng bỗng dưng nghẹn lại, cơn giận của anh bây giờ không chỉ dừng lại ở trong câu từ nữa.
Hai tay của anh ôm lấy đầu Yiwei, ép cậu phải nhìn về hướng của mình, sau đó cậu liền phải hứng chịu nụ hôn thô bạo từ anh.
Yiwei dùng hết sức lực của mình để đẩy anh ra, nhưng cậu càng dùng sức, Bâng lại càng giữ chặt lấy cơ thể của cậu hơn nữa.
Trái ngược hoàn toàn với nụ hôn lần trước của cả hai, Bâng giống như đang thông qua cái hôn này mà trừng phạt cậu cũng như thể hiện sự sở hữu của mình.
Khi Bâng buông cậu ra, Yiwei hầu như không thể đứng vững được, chỉ có thể giữ lấy cánh tay anh không ngừng thở dốc.
- Sao anh...lại làm vậy với em...?
- Tụi mình rốt cuộc là gì với nhau chớ?
Yiwei nức nở chất vấn anh, nhưng thứ mà cậu nhận được vẫn chỉ là sự né tránh từ anh.
- Chính anh đã nói với em là anh em tốt vẫn thường hôn nhau mà...
Cậu nhếch mép cười, hít một hơi thật sâu sau đó lần nữa dùng sức đẩy anh cách xa mình hơn.
- Anh cũng không có nói là em có thể hôn tất cả mọi người.
Lúc này Bâng không tiến đến hay muốn áp chế lại Yiwei nữa, chỉ là cố đứng vững sau cú đẩy từ cậu.
- Em không thấy là anh chỉ hôn có mình em thôi...
- Tất cả là tại anh!
Yiwei khàn giọng nói.
- Nếu như anh không gieo rắc hi vọng rồi ngay lập tức dập tắt sự hi vọng đó thì em đã không trở thành thế này rồi.
- Gì đây? Ờ, là lỗi của anh hết ha!? Cái gì cũng là do anh hết! Em vừa lòng chưa?
- Bây giờ em tùy tiện tới mức ai cũng dám hôn, ai cũng có thể ngủ cùng luôn mà.
- Lai Bánh! Anh biết cái gì về em mà nói như thế?!
- Ờ, anh không biết gì về em hết nên anh mới không ngờ em là kiểu người như vậy á.
- Kiểu người thế nào?
Yiwei ngây người nhìn anh, trái tim chết lặng.
- Anh xem em là kiểu người thế nào?
Nhìn vào người con trai trước mặt đang rớt nước mắt gặn hỏi, sự tức giận ban đầu bỗng chốc biến mất từ lúc nào không hay.
- Em như thế nào thì tự em hiểu rõ chứ.
Đã không còn hùng hổ như lúc ban đầu, Bâng nhỏ giọng nói ra một câu như vậy rồi quay mặt đi, không muốn phải chứng kiến cái vẻ mặt tràn ngập khổ sở của cậu nữa.
Yiwei bật cười hai tiếng rồi đưa tay lên vuốt mặt, cậu run rẩy lau đi khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt của mình. Một lúc sau mới có thể bình tĩnh nói tiếp.
- Em thích Lai Bánh.
Bâng kinh ngạc nhìn cậu, hồi hộp tới mức mình đã ngừng thở lúc nào không hay.
- Em vẫn luôn như vậy.
Cậu cuối cùng đã có đủ dũng khi và quyết tâm để nhìn trực diện vào anh.
- Nhưng từ giờ trở đi, em sẽ không thích Lai Bánh nữa.
- Wei...
Yiwei giơ tay lên để ngăn anh nói.
- Vậy nên sau này em mong anh chú ý đúng mực, giữ khoảng cách với em dùm.
Yiwei bước đến trước mặt anh, ánh mắt bây giờ đã trở nên vô cảm như đang nhìn vào người xa lạ.
- Chuyện của em, việc em tiếp xúc hay đi chơi với ai không liên quan tới anh, anh cũng nên bỏ cái thói thích xen vào chuyện của người khác đó đi.
Cậu đi lướt qua vai Bâng, lần này anh không còn giữ cậu lại nữa.
Giữ không được, Yiwei nói rằng anh không có tư cách gì cũng không là gì với cậu nữa.
Anh quay đầu lại nhìn theo bóng lưng cậu, lại bắt gặp cái ánh nhìn khó chịu và căm phẫn đến từ Zeref.
Zeref lắc đầu với anh, sau đó khoác vai Yiwei để đưa cậu về phòng.
Rõ ràng lúc đầu chỉ là định chơi đùa với Yiwei chút cho vui thôi.
Nhưng cái lúc mà cậu thừa nhận rằng mình thích anh, vì sao trái tim của anh lại đột nhiên rung động?
Vì sao tại thời khắc mà Yiwei chủ động từ bỏ anh, Bâng lại cảm thấy nhói đau đến thế?
Anh đặt tay lên ngực tự hỏi mình rốt cuộc đã làm sai ở đâu.
Rồi lại nhận ra ván cược này cuối cùng người thua vẫn là mình.
- Nếu mà ông chịu nhận ra sớm hơn là ăn chặt rồi.
Red không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Bâng, lúc này đây đang vừa nói vừa đặt tay lên vai anh.
- Tiếc ha, miếng mồi ngon như vậy...
Bâng quay đầu trừng mắt nhìn Red, nhưng mà Red chỉ cười, cười đến khoái chí.
- Tui biết ngay mà, kiểu gì cũng ra như này.
Gã đi đến đứng trước mặt Bâng, dáng vẻ vui tươi đến lạ.
- Chúc ông may mắn nha Bâng, chặng đường phía trước sẽ càng ngày càng xa á.
Bâng nắm chặt nắm đấm, ở trước sự trêu ngươi của Red chỉ là cười khẩy.
- Để đó mà coi.
- Ừ, tui chờ xem ông làm được gì nè~
__________________________
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOG/SGP] 《ALLWEI》MORE THAN A BROTHER
FanfictionMột vài oneshot nhỏ lẻ, cũng có thể là fic ngắn. Có cảm hứng là lại thả vào đây để lưu giữ ý tưởng. All x Yiwei ( Đa phần là SGP x Yiwei, Elly x Yiwei, Triết x Yiwei ). Một lần nữa nhắc lại đây chỉ là do trí tưởng tượng của mình chứ k liên quan đến...