Không dễ dàng gì để vừa nài nỉ vừa dụ dỗ Yiwei đi ra Hà Nội cùng team.
Nhưng đó là trong trường hợp mà Bâng và Zeref không mở lời.
Yiwei vẫn ngoan ngoãn và nghe lời như vậy, và Bâng chưa bao giờ cảm thấy trong lòng nhộn nhạo đến thế.
Mặc dù không còn chung team, chung Gaming house như lúc trước, ấy vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, Yiwei vẫn sẵn lòng quay lại chơi chung với mọi người, và đó là điều mà Bâng đã mong chờ không biết bao nhiêu lâu rồi.
Sợ rằng em bị lạc lõng, buồn lòng, Bâng đề nghị ở chung phòng với em, nơi nơi hỏi han, mọi điều quan tâm.
Yiwei tâm tư nhạy cảm, nên chỉ cần lơ là một chút thôi, em có thể sẽ để suy nghĩ của mình trôi xa đến mức không thể nắm bắt được nữa.
Bâng tinh tế và rất hay quan tâm tới người khác, một phần cũng bởi vì anh đã quá quen với việc cưng chiều Yiwei kể từ khi cả hai gặp mặt lần đầu để đánh giải chung.
Mọi người trong team nhìn mãi cũng thành quen, xem việc Bâng thương mến Yiwei là một điều khả dĩ và bình thường như cơm bữa.
Chỉ có người trong cuộc như anh mới hiểu được ý nghĩa của sự ưu ái đặc biệt đó là gì.
Bâng không bận tâm đến việc người ngoài nhìn vào mối quan hệ của anh và Yiwei ra sao, điều khiến anh buồn rầu nhất chính là Yiwei không hiểu được lòng anh.
Cả Bâng và Yiwei đều không phải là kiểu người nhậu giỏi, vài ba lon bia cũng có thể khiến cho cả hai say tới mức ngửa tới ngửa lui.
Tuy vậy, đã lâu rồi anh không được chứng kiến cái dáng vẻ lúc xỉn của cậu trai bên cạnh mình.
Bâng nhớ lắm những lúc như thế này, lúc cậu bám lấy anh đòi ôm, yên tĩnh ngồi một chỗ để cho anh ngồi lên đùi mình, sau đó tràn đầy tin tưởng mà nhắm mắt dựa vào lưng anh.
Yiwei thích kéo đồ và cắn anh Zeref, những lúc như vậy Bâng chỉ ôm bụng rồi ngồi cười ở dưới sàn trong khi Zeref tìm mọi cách để lôi thằng em ngỗ nghịch kia ra khỏi người mình.
Lúc này đây đứa em đó lại đang ngồi sát bên anh, bị em trai của anh mời bia liên tục.
Bâng im lặng nhìn em, cười phá lên khi em dứt khoát hào sảng mà tiếp rượu.
Để rồi chỉ một lát sau, em lại dụ Bâng uống hết ly này tới ly khác, mãi cho đến khi Bâng không thể uống tiếp được nữa, cả hai lại dựa vai vào nhau làm điểm tựa.
Bâng thích tám chuyện với mọi người chung quanh, em vẫn theo thói quen ôm chặt lấy cánh tay anh không bỏ.
Bâng liếc nhìn qua em, ánh mắt lim dim không biết từ lúc nào đã hướng về phía xa kia nơi Jiro đang chán nản ngồi bấm điện thoại.
Bâng ngưng cười, tức khắc ngồi thẳng dậy.
Yiwei tuyệt nhiên không nghĩ tới Bâng lại có hành động như vậy, suýt chút nữa níu không được cánh tay của Bâng.
Em nghi ngờ nhìn lên, chỉ để chứng kiến cái khuôn mặt vô cảm của Bâng dành cho mình.
Nhìn vào bộ dạng tội nghiệp đó, Bâng rõ ràng một chút cũng không nỡ, nhưng men say dường như đang đốt cháy tâm can của anh, làm anh càng lúc càng không thể chịu đựng được nữa.
Không chịu nổi tâm tư tình cảm của em thuộc về người khác.
Rõ ràng anh mới là người đến trước không phải sao?
Em hẳn nên là thuộc về anh rất lâu về trước rồi mới phải.
Mày thương thằng Wei mà phải không?
Bâng đưa mắt nhìn sang, thấy anh Zeref đồng cảm nhìn chằm chằm vào mình.
Jiro không biết đã dẫn Yiwei đi từ lúc nào, cả tiếng rồi vẫn chưa thấy quay lại.
Bâng đưa mắt nhìn quanh, một hồi không thấy chỉ đành buồn bực mà quay lại với ly bia trên bàn.
Đó cũng là lúc mà anh Zeref lên tiếng trò chuyện với Bâng.
Mày biết rõ chuyện này không thể ép buộc được mà.
Anh biết, rất biết nữa là đằng khác.
Nhưng Bâng không cam tâm, không cam lòng trao đi tình yêu của mình vào tay người khác.
Nếu mày thương nó thì nên tôn trọng quyết định của nó.
Tao chỉ khuyên mày vậy thôi, quyết định như nào thì tùy mày. Nhưng mà tao nói thật, mày làm thế thì cả 3 đứa bây cũng bớt khổ.
- Anh nói cái gì vậy anh Zeref, rõ ràng chỉ có mỗi mình em là khổ thôi mà...
Bâng cười xòa, nốc cạn ly bia trong tay, hít mũi rồi mạnh tay xóa đi sự ướt át tồn đọng nơi khóe mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOG/SGP] 《ALLWEI》MORE THAN A BROTHER
FanfictionMột vài oneshot nhỏ lẻ, cũng có thể là fic ngắn. Có cảm hứng là lại thả vào đây để lưu giữ ý tưởng. All x Yiwei ( Đa phần là SGP x Yiwei, Elly x Yiwei, Triết x Yiwei ). Một lần nữa nhắc lại đây chỉ là do trí tưởng tượng của mình chứ k liên quan đến...