Chuông reo, tất cả học sinh đã vào chỗ và như thường lệ, giáo viên bước vào. Cậu làm ra vẻ bận rộn, không dám nhìn cũng như không tương tác với anh, về cơ bản cậu đang cố tránh mọi tiếp xúc cơ thể với anh.
Tuy nhiên, mặt khác anh không bận tâm đến phản ứng của cậu đối với anh - anh biết rõ hơn ai hết tại sao cậu lại cư xử như vậy; dù sao thì anh cũng là người đã gây ra chuyện đó kia mà.
Đáng ngạc nhiên là cậu đã vượt qua được khoảng thời gian đó mà không tương tác với anh nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy đôi mắt anh đang quét từng inch trên cơ thể của cậu. Điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu, cảm thấy mình giống như một miếng thịt mà anh có thể nhìn vào bất cứ lúc nào, nên cậu liền đứng dậy rời đi.
Nhưng anh đã gọi tên cậu và yêu cầu cậu ở lại với lý do có chuyện quan trọng cần bàn. Cậu đổ mồ hôi lạnh khi từ từ quay lại nhìn anh và một nụ cười nhếch mép đã hình thành trên khuôn mặt anh.
Anh ra hiệu cho cậu đến gần hơn và cuối cùng cậu cũng nghe theo vì sợ hãi, cậu hầu như không thể kiểm soát được cơ thể mình mà thay vào đó là nỗi sợ hãi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và đưa cậu đến trước mặt anh. Cậu không hề nhận ra rằng giờ cậu đang ngồi trong phòng thí nghiệm của anh.
Cậu không thể phản ứng; Cơ thể cậu cứng đờ, mặt khác anh lại tỏ ra hài lòng và tự hào về bản thân vì đã có một đứa trẻ 15 tuổi trong phòng thí nghiệm của mình.
Anh sẽ vuốt tóc cậu ra sau tai, sau đó chạm vào cổ cậu và từ từ đưa tay xuống mông của cậu. Cậu sợ hãi khi những giọt nước mắt lặng lẽ bắt đầu lăn dài trên má. Điều này chỉ khiến cậu cảm thấy bất lực và kinh tởm; cậu đã có cơ hội để chạy, tại sao cậu lại không dám chạy đi chứ? Nụ cười nhếch mép của anh càng rộng hơn, anh đang tận hưởng từng giây phút này khi anh bắt đầu cởi cúc áo của cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại không biết phải làm gì vào lúc này. Cảm giác đó thật xấu hổ, nhục nhã và kinh tởm...
Làm sao một người đàn ông 36 tuổi có thể bị thu hút bởi một thiếu niên kia chứ? Chẳng có gì đáng để thích ở một cậu bé gầy gò và xấu xí như cậu cả. Cậu cảm nhận được bàn tay anh trên cơ thể mình, cậu không khỏi nức nở khi anh cứ liên tục chạm vào cậu.
- Im lặng đi, em không muốn ai nhìn thấy em như thế này đâu.
Anh thì thầm.
Cậu đã cố gắng hết sức để làm điều đó nhưng cậu lại bị tổn thương về mặt tinh thần quá nhiều. Sau đó, anh tóm lấy mặt cậu, ấn móng tay vào da cậu.
- Thầy đã nói giữ im lặng mà, phải không?
Anh đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho cậu trước khi tiếp tục trải nghiệm thú vị của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOG/SGP] 《ALLWEI》MORE THAN A BROTHER
FanfictionMột vài oneshot nhỏ lẻ, cũng có thể là fic ngắn. Có cảm hứng là lại thả vào đây để lưu giữ ý tưởng. All x Yiwei ( Đa phần là SGP x Yiwei, Elly x Yiwei, Triết x Yiwei ). Một lần nữa nhắc lại đây chỉ là do trí tưởng tượng của mình chứ k liên quan đến...