All x Yiwei - Kiss 2

101 14 10
                                    

Mấy ngày sau đó Bâng vẫn cư xử như bình thường với Yiwei, thường xuyên trêu đùa rồi quan tâm hỏi han cậu cũng như các anh em khác trong team.

Lúc đầu Yiwei cũng buồn lắm, cái kiểu bị người ta cưỡng hôn rồi phủ nhận không thích mình ấy, ai mà không khó chịu cho được.

Nhưng lúc đó cậu còn trẻ, còn ngu ngơ và tin người quá. Dó đó cậu chưa bao giờ nghi ngờ Bâng, do đó mà cậu thật sự hoài nghi về câu nói lúc trước của anh.

- Em không biết là anh em đôi lúc cũng hay hôn nhau như vậy lắm hả?

Yiwei không biết thật.

Bởi vì đó là nụ hôn đầu của cậu.

Bởi vì cậu vẫn luôn cho rằng chỉ những người thích nhau, yêu nhau thì mới hôn nhau thôi.

Cậu dại khờ, cậu tin anh.

Thế là cậu lại tìm đến người anh Zeref của mình, cậu muốn biết câu trả lời.

Rằng nếu không yêu, liệu người ta có sẵn lòng hôn người khác không?

Zeref quay đầu nhìn cậu, cả gương mặt tràn ngập sự nghi ngờ.

- Lai Bánh nó làm gì mày à?

- Không có gì.

Không thể nói, không thể khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn.

- Anh em đùa giỡn tý thoy mà, không có gì to tát cả.

Cậu bâng quơ đáp lại, nhưng sự buồn bã trong cái cách ngồi bó gối của cậu không thể qua mặt được Zeref.

- Tao không biết tụi mày thế nào, thân thì thân, giỡn cũng nên có mức độ, một khi mà đi quá trớn rồi á, có hối hận cũng không kịp đâu.

Nhưng cậu có làm gì đâu.

Yiwei nghĩ, cậu chỉ muốn biết thôi.

- Anh em dù có thân thiết hay gắn bó tới mấy thì cũng không hôn nhau đâu.

Zeref đẩy nhẹ đầu nó, tắt điện thoại leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.

- Nếu mà Lai Bánh nó làm gì quá mức thì cứ nói với tao để tao bảo nó lại.

Yiwei ngồi bất động, ánh mắt xa xăm.

- Tao nói nghiêm túc đó Wei. Nghe không?

- Ừ.

Yiwei đáp, vẫn lẳng lặng mà ngồi.

-----------------

Yiwei cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang hướng về phía mình từ góc phòng và cậu không cần quay đầu lại vẫn có thể đoán được chủ nhân của ánh mắt đó là ai.

Cả team đang ngồi ngổn ngang mỗi đứa một chỗ để train team, Yiwei biết vị trí của từng người, chả cần phải suy đoán nhiều làm gì cho mệt.

Trạng thái của cậu dạo gần đây không ổn lắm, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, nhưng Yiwei mệt mỏi, cậu không muốn phải che giấu bất kỳ điều gì nữa.

Đó là lí do mà cậu được mọi người quan tâm, bởi vì không ai biết được cậu bé ngoan ngoãn, nhút nhát và nghe lời như cậu sẽ bỗng dưng trở nên rụt rè và thu mình lại bất cứ lúc nào, bởi vì cái sự xa cách mà cậu bộc lộ sẽ tràn ngập khắp cả gian phòng luyện tập mãi cho đến khi có người phát hiện được.

Zeref từng nói rằng lúc mới về Gaming House cậu cứ như bị tự kỉ vậy, chỉ ngồi một mình chơi game mà không nói chuyện hay giao tiếp với ai cả.

Chính Zeref, Bâng và NTB là những người đã khiến cho cậu hòa nhập và mở lòng hơn với mọi người nơi đây.

Cậu nhớ người anh đã rời team đó, nhớ anh Bảo của cậu....

- Ê Wei.

Yiwei giật mình bởi giọng nói vang lên bên tai, cả bọn vừa mới train team xong, đang tranh thủ làm vài ván game để chờ đồ ăn tối giao đến.

Tấn Khoa không biết từ lúc nào đã ngồi sau cậu, lưng dựa lưng với cậu.

Suy nghĩ của Yiwei đã đưa cậu đi quá xa, xa đến mức không hề phát giác ra sự hiện diện của Khoa ở cạnh mình.

- Gì?

Cậu trả lời, tập trung vào ván game trước mặt.

- Mày mệt hay gì thế? Nãy giờ tao kêu cả chục lần rồi không nghe.

- Đang bận chơi game nè không thấy à?

- Ờ, có phải đang suy nghĩ về chuyện đó không?

- Chuyện đó là chuyện gì?

Yiwei bất đầu cảm thấy khó chịu, cậu không biết là Khoa đang nói về cái gì nữa, bây giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh chơi game thôi.

- Chuyện mấy hôm trước...

Khoa hơi ngả người ra sau, quay đầu nhìn vào cái ót của Yiwei, biểu hiện như thường.

-....tao thấy Lai Bánh với mày ở trên phòng Lạc Lạc.

[AOG/SGP] 《ALLWEI》MORE THAN A BROTHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ