Hôm nay hoặc là sự bắt đầu của sự kết thúc, hoặc là sự kết thúc của sự khởi đầu.
Hôm nay chúng ta đang làm nên lịch sử.(Ekhard Pfeiffer)
_______________________________Tiếng vỗ tay trên sảnh lớn đã vơi bớt từ lâu, dòng người đông đúc trong bảo tàng cũng đã không còn tập trung ở hội trường để nghe buổi diễn thuyết của nhà nghiên cứu lịch sử trẻ tuổi nữa mà dần tản đi, tập trung chiêm ngưỡng thành quả năm năm trời của đội khảo cổ và các nhà nghiên cứu.
Họ trầm trồ, cúi mình thán phục trước những gì đang hiện ra cho họ nhìn thấy: buổi triển lãm công bố sự tồn tại của một toà thành chưa từng được ghi chép trong một thần thoại hay sử thi nào, chỉ được phát hiện khi các nhà khảo cổ học tìm thấy đoạn ghi chép cổ trong các đoạn sử thi về thành Troy. Họ đang chứng kiến một trong những nạn nhân của cuộc chiến đẫm máu nhất thời Hy Lạp cổ đại, một toà thành náu mình trong bóng đêm suốt hàng ngàn năm, thành Mikhail. Những kiến trúc pha trộn giữa Hy Lạp cổ đại và phong cách châu Âu của những ngày xưa cũ ngàn năm về trước, những mảnh hiện vật tinh xảo đến độ không ai tin rằng trí tuệ người xưa đủ sức tưởng tượng ra một điều như thế. Những bức tượng đủ chất liệu, đủ kiểu dáng và kích cỡ phô bày vẻ đẹp tuyệt diệu của chúng trước mọi người, dẫu còn nguyên vẹn hay nứt vỡ ra từng mảnh nhỏ, chúng vẫn mang lại một vẻ kì bí và lôi cuốn đến mức khiến người ta quên đi những đường vằn vện vỡ nát không hoàn hảo trên chúng.Và trong số những hiện vật được tìm về, nổi bật nhất phải kể đến hai bức tranh lớn và bộ sưu tập các văn bản cổ kể lại chuyện tình đẹp đẽ đến mức trở thành nỗi đau đớn tuyệt vọng của thành chủ thành Mikhail và người hầu của ông. Theo như những gì các nhà lịch sử học dịch được từ các đoạn văn cổ, thành chủ đã có một mối tình đồng tính với người nam hầu vốn là nô lệ được ông mua về sau một chuyến dạo chơi. Ít lâu sau, ông nảy sinh tình cảm với người nam hầu này và cả hai dần chìm sâu vào bài ca ngọt ngào do nữ thần Aphrodite biên soạn.
Nhưng trái chín trên cành chưa kịp hái, hoa nở vào độ chẳng kịp thu, thành chủ thành Mikhail đã chết trước khi ông kịp thực hiện mong ước được cưới và ban cho người hầu kia một cuộc sống hạnh phúc. Cái chết của ông kéo theo sự sụp đổ của thành Mikhail - tòa thành là nơi tập trung buôn bán nhiều loại hàng hoá đến từ nhiều châu lục đến các thành bang khác nhau của Hy Lạp cổ đại, toà thành đồng minh với thành Troy trong trận chiến năm xưa.Người ta đã vây kín lấy hai bức tranh được đưa ra triển lãm. Một bức được cho là do chính tay thành chủ vẽ nên người yêu của mình.
Trong tranh là một thiếu niên có nét mặt rất châu Á, mặc chiton màu trắng, ở bên ngoài là một tấm áo choàng màu xanh đậm. Cậu nằm trên ghế, tay chơi đùa với một con mèo lông vàng trắng. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến màu da của cậu như phát sáng và hàng mi buông rũ trên gương mặt càng khiến cho một thiếu niên chưa dậy thì hoàn toàn thêm phần mềm mại thanh thoát hơn. Bố cục của bức tranh tương đối đơn giản nhưng từ cách phối màu đến cách vẽ đều cho thấy vị thành chủ này đã dành nhiều tâm huyết đến mức nào để hoá ra người ông yêu, tỉ mỉ đến độ người ta khó mà tin rằng vào thời đó, con người có đủ khả năng để tạo nên một tác phẩm hội hoạ mà mãi đến khi những thiên tài như Leonardo Da Vinci xuất hiện thì mới ra đời được.
Người xưa đáng khâm phục như thế đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Trường ca Nemophila
Fanfiction"Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm ánh bình minh vàng rót ra ánh mặt trời." (Trường ca Achilles, Madeline Miller.) "Troy! Hết rồi, điêu tàn rồi! Troy! Hôm...