Chương 4: Thân tình đáng quý

176 17 0
                                    

“Bà nội ~” An Hữu Trân vừa vào nhà trông thấy bà nội liền vọt tới ôm lấy bà nội làm nũng.

“Ha ha... xương cốt của lão già ta đều bị Trân nhi làm cho hỏng hết a...” Lão thái quân hiền lành sờ sờ đầu An Hữu Trân.

“Bà nội mới không già a.” An Hữu Trân nghe thấy nãi nãi của mình nói đã già rồi, có chút mất hứng bĩu môi nói.

Lão thái quân nhìn bộ dạng đáng yêu của An Hữu Trân liền cười cười gật một cái vào mũi nàng, “Bà nội đã hơn sáu mươi tuổi, còn không lão sao...”

An Hữu Trân phản bác, “Mới không phải a, Mặc Ngôn, ngươi nói bà nội có lão không? Ngươi nhìn xem một chút, bà nội sáu mươi tuổi nhìn giống như là bốn mươi tuổi a, ha ha...”

Lần này gương mặt băng sơn của Mặc Ngôn có chút mồ hôi, công tử hỏi vấn đề này muốn ta phải trả lời thế nào a...

“Được rồi, ngươi cũng đừng có khi dễ Mặc Ngôn, hắn không biết cách ăn nói, ngươi mỗi lần hỏi đều làm hắn á khẩu không trả lời được.” Lão thái quân nhìn Mặc Ngôn bị An Hữu Trân khi dễ không biết nên nói thế nào liền có chút buồn cười, Mặc Ngôn mặc dù võ công cao cường, nhưng lại là người lãnh khốc, đúng là mỗi lần gặp phải An Hữu Trân cái gì cũng không chống đỡ được, chỉ có thể để cho An Hữu Trân nắm mũi dắt đi. An Hữu Trân đứa nhỏ này, mặc dù không giống An Nghĩa Kiện bình thường văn võ song toàn, nhưng có năng lực đặc biệt tương tác, có thể làm cho người bên cạnh vui vẻ, ha ha. Nghĩ tới An Hữu Trân có thể làm cho mình vui thích, lão thái quân lộ ra nụ cười trên mặt.

“Bà nội người nhìn xem gương mặt lạnh lùng kia, khi dễ đều rất khó đây...” An Hữu Trân làm bộ ủy khuất ôm lão thái bà nói, “Hơn nữa a, mỗi lần ta khi dễ Tiểu Mặc, bà nội đều che chở cho Tiểu Mặc, làm hại ta đây ăn rất nhiều dấm chua a.”

Lời nói này giống như chính mình có rất nhiều ủy khuất, còn kém học Đậu Nga kêu oan, Lão thái quân sau khi nghe xong, làm bộ cả giận nói, “Ngươi còn nói ta che chở Mặc Ngôn, nói, ngươi hôm nay có phải hay không lại làm ra chuyện không tốt?"

Nhìn lão thái quân đang cười hì hì đột nhiên kéo căng cả mặt, An Hữu Trân trong lòng cũng không có bao nhiêu sức lực, hôm nay đánh nhau với Thừa tướng Tam công tử Tư Đồ Thanh, bà nội có phải hay không sẽ tức giận a...

Nhìn An Hữu Trân nghiêng đầu không nói lời nào, lão thái quân trong lòng cười thầm, nàng là Tôn nhi của ta, là một tay mình nuôi lớn, phỏng đoán là nàng lại đang nghĩ ra kế sách lừa dối, “Lần này đừng nghĩ lừa dối, nhất định phải thành thật khai báo, không chuẩn kiếm cớ.”

Xong rồi, bà nội câu đầu tiên đã đem An Hữu Trân giết chết a.

Lão thái quân nhìn khuôn mặt khổ sở của An Hữu Trân, còn chưa nghĩ tới đối sách đã bị mình đánh trước một quân, trong lòng đã sớm cười nghiêng ngả, không nghĩ tới Tôn nhi ăn nói khéo léo của mình cũng có lúc cứng cả họng.

“Lão thái quân...” Lúc này gia đinh báo lại, “Ngoài cửa Tả Thừa tướng Tư Đồ Vân Đình mang theo công tử Tư Đồ Thanh đến thỉnh tội.”

Ha ha, Tư Đồ Vân Đình này ngược lại rất thông minh, An Hữu Trân nghĩ.

Lão thái quân nhìn thoáng qua nụ cười trộm của An Hữu Trân, lắc đầu, “Cho Thừa tướng vào đi...”

[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ