Chương 84: Phần thưởng

76 7 0
                                    

tr oi tr ah ah ahhhhhh=)))))))
-----------------------------------

An Hữu Trân đi đến bàn đọc sách trải ra giấy trắng, cầm bút lông, nhắm mắt hồi tưởng lúc chơi CS, quân trang trong game cũng không sai biệt lắm, bắt đầu vẽ. Trương Nguyên Ánh tò mò đứng dậy, đi tới nhìn xem An Hữu Trân đang họa cái gì.

“Hảo, hoàn thành!” An Hữu Trân đối với Trương Nguyên Ánh bên cạnh cười cười.

Trương Nguyên Ánh cầm tranh lên nhìn kỹ, tranh này rất đơn giản không dư thừa nét vẽ, từ những đường cơ bản đại khái có thể đoán được bức tranh chính là cái gì.

“Như thế nào?”

“Này... y phục vì sao tay áo ngắn như thế?” Trương Nguyên Ánh nghi ngờ hỏi.

“Ngươi không phải nói bây giờ quân trang nếu không nóng thì càng tốt sao, ta đem nó biến thành áo tay ngắn mùa hè. Còn có a, ngươi xem này khôi giáp không cần nhiều thứ, chỉ cần che chở trước ngực là được rồi. Như vậy lúc đánh trận không phải sẽ linh hoạt hơn sao, hơn nữa cũng không vướng thân.” An Hữu Trân nói.

“Mặc dù linh hoạt nhưng sợ là loại này phòng hộ năng lực quá thấp, rất nguy hiểm.” Trương Nguyên Ánh nhìn bản vẽ nói.

“Ách... ta như thế nào quên việc này chính là đánh giáp mặt không phải đánh lén a.” An Hữu Trân gãi gãi đầu, thế kỷ hai mươi trò chơi CS này chính là dùng chiến thuật đánh lén a.

“Đánh lén...”

“Đánh lén....”

Đồng thời hai người đều nghĩ đến đánh lén.

“Đúng vậy, loại quân trang này nếu dùng xác thực có thể chết rất nhiều, nhưng dưới tình huống đánh lén, áo ngắn so với trường sam có ưu thế hơn.” An Hữu Trân hưng phấn nói.

“Nếu như dùng chiến thuật đánh lén, tốc độ hành quân sẽ linh hoạt hơn nhiều, hơn nữa đánh lén cũng rất tiện.” Trương Nguyên Ánh cao hứng nói.

“Chính là ý này, ha ha, nương tử đại nhân phân tích rất chuẩn.”

“Bất quá ngươi vẽ y phục thế này có chút kỳ quái, không có dây lưng làm sao mặc?” Trương Nguyên Ánh nói.

“Ách...” An Hữu Trân có chút lúng túng, nàng vẽ rất kém, không biết vẽ y phục, cho nên đem T-shirt vẽ đơn giản, “Tướng công nhà ngươi vẽ không tốt a, nương tử vẽ tốt như vậy, nếu không ta nói chi tiết, ngươi vẽ giúp ta?”

“Hảo!”

Hai người thảo luận rất nhiều kế hoạch tác chiến, nhiều lần sửa chữa thiết kế, cuối cùng đem quân trang vẽ sống động đến.

An Hữu Trân nhìn bức tranh Trương Nguyên Ánh vẽ mừng rỡ nói, “Bức tranh đích thực giống ý ta, còn có màu sắc rất tuyệt, thực giống trang phục CS. Thật không hổ danh là đại họa sĩ nha, nương tử ~”

Lúc An Hữu Trân xoay người sang đã nhìn thấy Trương Nguyên Ánh gục xuống bàn ngủ thiếp đi, một buổi tối vẽ tranh chỉ sợ nàng mệt chết rồi. An Hữu Trân đem áo choàng khoác lên người Trương Nguyên Ánh, nhìn xem khuôn mặt mệt mỏi, đau lòng hôn lên mái tóc Trương Nguyên Ánh, sau đó đi ra khỏi phòng.

[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ