Màn đêm chán chường tịch mịch bao phủ cả thành phố Seoul. Tại quán bar thành phố Seoul, đêm nay nhất định nàng là nhân vật chính.
Quán rượu nằm giữa hai bờ sông trong thành phố Seoul yên tĩnh, có một chỗ gọi là IVE bar, không nổi danh cũng chẳng quy mô, nhưng đêm nay nơi này chật ních.
Hỗn hợp đèn nê ông loé lên, âm nhạc đinh tai nhức óc, trong sàn nhảy một đám cả trai lẫn gái điên cuồng quên mình nhảy đung đưa...
Đột nhiên âm nhạc huyên náo ngừng lại, một người thanh niên mặc trang phục sặc sỡ bước lên sân khấu, "Mọi người thỉnh an tĩnh lại."
Trong lúc nhất thời những người đang nhảy đều ngừng lại, tại quầy bar người uống rượu cũng nhìn sang xem náo nhiệt.
"Vô luận là khách mới khách cũ, hay là khách quen... Thời khắc mọi người mong đợi đã đến... Cho mời An Yujin."
"Woaaa..."
Trong lúc nhất thời nghe được cái tên này thì các loại tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô ầm ĩ. Trên sân khấu một hồi khói trắng bốc lên, một giọng hát trong trẻo vang vọng. Nương theo tiếng đàn guitar, tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng ca.
Đợi đến khi khói trắng dần dần tản đi, từ từ thấy rõ người ngồi ở trên sân khấu ca hát.
Một mái tóc đen dài, trên trán vài sợi che đi tầm mắt, tinh xảo khuôn mặt, áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là áo da màu đen, cách ăn mặc có phần trung tính. Còn có điểm hoa tai màu lam bên phải, làm cho cô gái đặc biệt tăng thêm mị lực.
Một khúc kết thúc...
Tiếng hoan hô lại vang lên..
"Vì mọi người ở phía dưới gửi tới một thủ Lương Tĩnh Như."
Lúc hát bài này mặt Yujin lộ ra nụ cười hạnh phúc, đúng vậy, nàng rất hạnh phúc. Vốn là nàng muốn đi du học tại Học viện âm nhạc Vienna, đúng lúc đang làm việc tại quán bar này thì nàng lại tìm được hạnh phúc của mình, quyết định buông tha cơ hội đi du học, cùng người nàng yêu lưu lại tại thành phố này.
Sau khi kết thúc lão bản quán bar vỗ vỗ bả vai Yujin, "Anh biết mỗi lần em đến anh đây lại làm ăn thật tốt, ha ha..."
"Anh không cần phải khen em a, sẽ làm em có áp lực." Yujin cười nói.
"Đây là tiền lương hôm nay của em." Lão bản quán bar đưa cho Yujin một phong thư, " Thời gian còn sớm, chi bằng hát bài nữa a?"
Yujin phất tay nhìn nhìn, "Không được, hôm nay em có việc, hôm sau sẽ hát thêm, cảm ơn anh... Tuần sau gặp."
Phất tay, An Yujin đi ra khỏi quán bar. Bước vào một cửa hàng hoa, mua một bó hoa tươi, sau đó đi đến tiệm trang sức, mua một chiếc vòng tay. Đây chính là cái vòng tay Gaeul để mắt đến đã lâu, hôm nay rốt cuộc đã để đủ tiên mua cho nàng. Vuốt ve chiếc hộp tinh xảo, không biết Gaeul sau khi thấy sẽ có vẻ mặt gì đây, ha ha...
Yujin vừa cười vừa quay trở về nhà, Gaeul vẫn chưa về a...
Mở đèn lên, nhìn xem căn phòng thuê không lớn, đơn giản, ấm áp. Đây chính là nhà của nàng. Là cô nhi nội tâm Yujin cỡ nào khát vọng có một căn nhà ấm áp, gặp được Gaeul nàng mới có cảm giác của nhà, ngồi ở trên ghế salon chờ Gaeul trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)
FanfictionTruyện gốc: Hoàn khố tử đệ giá đáo Tác giả: Tế Dương Phi Vũ Editor: chris_nguyen Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cải nam trang, oan gia, HE Nhị Thế tử An gia An Hữu Trân x Thiên kim tiểu thư Trương phủ Trương Nguyên Ánh.