Chương 35: Ta quan tâm

135 15 1
                                    

Ta không hiểu cái gì là yêu sao, ta không xứng nói yêu sao, nàng thế nhưng nói ta không biết yêu, không xứng nói yêu, “Ngươi......” An Hữu Trân tức giận quay mặt lại.

Nhìn Tiết Sương hai tay ôm đầu gối ngồi trên mặt đất khóc bất lực, không biết tại sao lòng nàng lại đau. Môi cũng mỏi nhừ, tâm như vỡ ra từng mảnh, trước kia cho tới bây giờ nàng đều không đứng vững trước những giọt nước mắt của Gaeul...

Hiện tại, nàng đang làm cái gì...

Nàng không nhìn đến Tiết Sương nữa, xiu vẹo đi ra khỏi gian phòng.

“Thiếu gia....” Mặc Ngôn nhìn thấy An Hữu Trân đi ra liền gọi, “Thiếu gia, mặt của ngươi như thế nào...” Rõ ràng là dấu ấn của một cái tát, chẳng lẽ là nữ nhân kia đánh thiếu gia.

“Chúng ta đi thôi.” An Hữu Trân không giải thích gì.

Nhìn xem vị đại công tử giàu có đi xuống lầu, Tần ma ma cảm thấy có kỳ quái, nhanh như vậy đã xong...

“Công tử, lúc này....”

“Ngươi săn sóc tốt cho nàng, ta sẽ hảo hảo thưởng cho ngươi xứng đáng.” An Hữu Trân sau khi nói xong không quay đầu lại nhanh chóng bỏ đi.

Tần ma ma vừa nghe lập tức trên mặt nở hoa, thật sự đây là cây hái ra tiền a, ta nên một chút hảo nịnh bợ nha đầu Tiểu Sương kia.

“Tiểu Mặc, chúng ta đi uống rượu.”

An Hữu Trân cùng Mặc Ngôn đi vào một tửu lâu...

“Tiểu nhị, các ngươi mau đem hết tất cả rượu ở đây đến cho bổn thiếu gia.”

“Khách quan... ngươi... hảo.”

“.....” Mặc Ngôn bên cạnh yên lặng nhìn An Hữu Trân không nói gì.

“Rượu đến đây.”

An Hữu Trân không nhìn đến trực tiếp mở bình từng ngụm từng ngụm nuốt vào bụng.

“Thiếu gia, đừng uống nhiều như vậy.” Mặc Ngôn có chút lo lắng ngăn cản.

“A, không có việc gì, là hảo hán đương nhiên phải uống cạn như vậy.” An Hữu Trân lau khóe miệng, mở một vò cho Mặc Ngôn, “Tiểu Mặc, ngươi cũng mau uống.”

“Thiếu gia...”

“Như thế nào, không thể cùng bổ thiếu gia uống rượu a, ách...” An Hữu Trân nấc một cái.

“Được rồi, hôm nay Mặc Ngôn liền liều mình.” Mặc Ngôn học theo An Hữu Trân ôm lấy bình rượu rót từng ngụm.

“Ha ha, đúng rồi, không uống rượu sao được đây. Đến, mau uống...”

“Cạn chén.”

“Cạn chén.”

Một vò rượu nữa lại cạn, mà tửu lượng của An Hữu Trân không thể so với Mặc Ngôn, An Hữu Trân lúc này đã say nhưng Mặc Ngôn chỉ là mặt thoáng đỏ.

“Ha ha, Tiểu Mặc chúng ta cùng uống, không say không về, ha ha...”

“Thiếu gia, người đừng uống nữa.”

“Không, ta... ta muốn uống... ách... tại sao lại hết rồi?” An Hữu Trân dốc ngược chiếc bình, thế nhưng đã hết rượu, liền hô, “Tiểu nhị, mau mang rượu đến...”

[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ