Lời An Hữu Trân vừa nói ra, lập tức ba người lấy tốc độ ánh sáng sửa sang lại y phục của mình, chỉnh tề đứng thành một hàng.
“Tại hạ, Binh bộ Thượng thư đại công tử, Dương Thành.”
“Tại hạ, Lễ bộ Thượng thư Tam công tử, Lê Lễ.”
“Tại hạ, Hình bộ thượng thư công tử, Trần Côn.”
“Tiểu nữ là Trương Nguyên Ánh.” Trương Nguyên Ánh nở một nụ cười nhẹ.
Vừa vặn nụ cười giết hết tất cả mọi người ở đây...
“Trương cô nương, mau ngồi, mau ngồi.” Lê Lễ đứng lên làm tư thế xin mời, bên cạnh liều mạng lau ghế, không chút nào tiếc cái áo khoác đắt tiền của hắn.
“Đa tạ.”
“Chưởng quỹ, chưởng quỹ!!!” Trần Côn cũng không yếu thế, vội vàng kêu lên “Mau đưa những thứ thịt ngon, rau dưa tốt nhất đến.”
“Dạ, dạ.”
“Còn còn, bảo phòng bên kia không được ầm ĩ đến nơi đây.” Dương Thành hé ra ngân phiếu cho chưởng quỹ.
Đối diện...đối diện chẳng phải là thanh lâu sao, chưởng quỹ đã hiểu ý Dương Thành, liền vội vàng gật đầu, “Tiểu nhân hiểu.”
Ở bên ngoài Trương Nguyên Ánh vẫn bảo trì nụ cười lạnh nhạt, đối với chỗ này liền không thích bất quá vẫn nở nụ cười trên mặt.
Bất quá An Hữu Trân bị gạt sang một bên, các ngươi...bọn người các ngươi gặp sắc liền quên bạn, có lầm hay không, ta mới là đại ca của các ngươi, bây giờ đều quây quanh cọp cái kia làm cái gì...
Còn có cọp cái kia, đối với mình liền hung dữ, đối với người khác luôn cười hì hì như thế, thật không công bằng đi a.
“Uy, mấy người các ngươi đủ rồi!” An Hữu Trân kêu lên.
Lúc này ba người mới nhìn đến An Hữu Trân, nha...quên mất lão đại, vội vàng chịu tội, “Làm sao đây lão đại, chúng ta đến đây cố ý vì ngươi đón gió tẩy trần, ha ha, đúng không?”
“Hảo, hảo, hảo, đại ca, ngươi ngồi ghế trên đi.”
An Hữu Trân thở phì phò ngồi xuống.
“Chúng ta đây không phải là nhìn thấy chị dâu nên muốn bày tỏ thành ý hay sao.”
“Đúng vậy, đại ca, người ngàn vạn lần cũng chớ ăn dấm chua, chúng ta đối với chị dâu chính là kính trọng.”
An Hữu Trân nghĩ hộc máu, nàng mới không ăn dấm chua thế này có được không.
Trương Nguyên Ánh nghe bọn họ nói như vậy mặt liền đổi sắc.
Ba người sau khi nói xong nghĩ đến Trương Nguyên Ánh nói ra “Chị dâu, đây là tửu lâu nổi danh nhất kinh đô, ngươi xem ha ha ha...”
Nhìn xem một đám không đem mình vào mắt An Hữu Trân rất tức giận. Còn nói là vì mình tẩy rửa bụi trần, ta xem đây chẳng phải là đãi tiệc lớn cho Trương Nguyên Ánh sao.
Trương Nguyên Ánh đều nhất nhất từ chối, “Các vị chuẩn bị kĩ lưỡng Trương Nguyên Ánh xin lĩnh tâm chỉ là tiểu nữ ăn không được.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)
FanfictionTruyện gốc: Hoàn khố tử đệ giá đáo Tác giả: Tế Dương Phi Vũ Editor: chris_nguyen Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cải nam trang, oan gia, HE Nhị Thế tử An gia An Hữu Trân x Thiên kim tiểu thư Trương phủ Trương Nguyên Ánh.