“Cái gì? Lão đại...ngươi...ngươi vừa mới nói ngươi muốn thành hôn, đối tượng là Trương gia a...”
“Lão đại, ngươi mới vừa nói Trương gia, không phải là Dương Châu đệ nhất thủ phủ Trương gia kia chứ?”
“Ách..chính là Trương gia đó a..” An Hữu Trân nói.
“Oa, không thể nào, lão đại. Ngươi lại muốn cưới thiên kim Trương gia Trương Nguyên Ánh.” Trần Côn hét lớn.
“Tại sao đều ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ nàng là phù dung tỷ tỷ, hoặc là Mẫu Dạ Xoa” Vạn nhất là Mẫu Dạ Xoa ta có nên lấy Tiểu Mặc làm của hồi môn để có đánh nhau với nàng cũng có trợ thủ không a, An Hữu Trân tự nghĩ.
“Cái gì a...Lão đại lần này ngươi thật lợi hại a, Trương Nguyên Ánh là tài nữ của nước chúng ta, ngay cả người đệ nhất thông minh nước ta Từ Duy cũng khen ngợi nàng a. Hơn nữa nàng cười một tiếng khuynh thành nghiêng nước, có dung nhan tuyệt thế, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa xuất thần nhập hóa. Tiểu thư khuê cát, huệ chất lan tâm, thục nữ....”
“Dừng....” An Hữu Trân rốt cuộc không nghe được nữa, cầm lấy cây quạt gõ vào đầu một tên “Nói thêm gì nữa ta liền hoài nghi nàng không phải là người.”
“Hắc hắc, lão đại, nàng xác thực không phải là người, nàng là tình nhân trong mộng của tất cả thanh niên nam tử nước ta a, lão đại, không nghĩ tới là gả cho ngươi a.”
“Uy, ngươi là vẻ mặt gì đây a, còn có ý gì, chẳng lẽ ta không xứng với nàng?” An Hữu Trân khó chịu, như thế nào cũng thấy ta không xứng với người tên Trương Nguyên Ánh kia, mình còn chưa nói nàng mới không xứng với ta đây “Dầu gì lão đại ngươi cũng rất nổi danh a.”
“Vâng...vâng...lão đại đúng là danh tiếng không thua Trương Nguyên Ánh” Chính là cô gái nào nghe tên An Hữu Trân cũng sẽ sợ thất kinh sau đó liền chạy trốn.
“Chính là..chính là...ta cũng rất nổi danh a ~” An Hữu Trân nói.
“Đúng...đúng...Người ta là Trương Nguyên Ánh tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa khuê các, lão đại chúng ta cũng là con danh tướng phong lưu phóng khoáng a” Lê Lễ lập tức nịnh hót nói.
“Ừm...ừm” An Hữu Trân nghe khen ngợi gật đầu liên tục.
“Trương Nguyên Ánh cầm kỷ thư họa xuất thần nhập hóa, lão đại chúng ta cũng tinh thông phóng túng.”
“Trương Nguyên Ánh đẹp như thiên tiên, lão đại chúng ta dường như thiên thần.”
“Trương Nguyên Ánh...”
“Được rồi, ta đi đây, mấy người các ngươi cứ ở đấy lấy lão đại ta ra trêu đùa đi.”
“Lão đại bớt giận a...Lão tam ta mời ngươi uống rượu, chúng ta không say không về” Trần Côn nói.
“Hảo, đây chính là ngươi nói a, hôm nay ta không ăn cho ngươi chỉ còn quần cộc trở về ta liền không gọi là An Hữu Trân” An Hữu Trân cười to nói, thế nhưng chính mình mấy ngày nữa thành hôn, vậy thì hãy mở tiệc đi. Khoác vai Trần Côn, bốn người nghênh ngang đi đến thanh lâu.
Cho đến buổi tối khi An Hữu Trân về nhà, lão thái quân đã sớm đợi nàng ngoài cửa phòng.
“Ách, bà nội, bên ngoài gió lớn, làm sao người không vào a” An Hữu Trân gặp bà nội của mình ở ngoài cửa đợi chính mình, vội vàng đỡ bà nội vào gian phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)
ФанфикTruyện gốc: Hoàn khố tử đệ giá đáo Tác giả: Tế Dương Phi Vũ Editor: chris_nguyen Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cải nam trang, oan gia, HE Nhị Thế tử An gia An Hữu Trân x Thiên kim tiểu thư Trương phủ Trương Nguyên Ánh.