Chương 17: Bồi sách

93 18 1
                                    

Nhìn Trương Nguyên Ánh sắc mặt lộ vẻ vui thích còn chưa tan cùng ba người kia nói chuyện phiếm, An Hữu Trân càng xem càng chói mắt. Mau một bước tiến đến chen giữa Trương Nguyên Ánh cùng Trần Côn, khiến Trương Nguyên Ánh lảo đảo.

“Trương cô nương!” Lê Lễ vội vàng vịn lấy Trương Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh không bận tâm chính mình, cuống quít xem cuốn sách trong ngực có bị đụng hư hay không.

“Trương cô nương, ngươi không sao chứ?” Lê Lễ đứng lo lắng hỏi.

Trương Nguyên Ánh đem tay rút về, “Không có việc gì.”

Vừa nói như vậy vài người liền thở phào.

Trần Côn có chút oán hận nhìn An Hữu Trân, “Lão đại, ngươi vội vã như vậy làm cái gì, nếu đụng Trương cô nương bị thương thì làm thế nào?”

An Hữu Trân nghe xong nghiến răng nghiến lợi, “Ý của ngươi là trách ta?”

Vài người nhìn ra An Hữu Trân không cao hứng liền cười ha hả nói “Lão đại, ý lão tam không phải như vậy...” Vừa vặn nhìn thấy sau lưng An Hữu Trân là một cửa hàng bán bồn cảnh thực vật, vội vàng nói, “Lão đại là trông thấy tiệm này nên nóng lòng có phải không?”

“Lão đại, bên trong có bán bồn cảnh, này cả một ngày đều cùng Trương cô nương mua đồ, lão đại muốn mua bồn cảnh, chúng ta liền đưa lão đại đi mua.” Hắn nếu nhớ không lầm, lão đại rất thích nuôi những thứ hoa hoa thảo thảo gì đó. Trước kia thường xuyên chứng kiến lão đại ôm bồn cảnh về nhà.

An Hữu Trân nhìn xem cửa hàng bồn cảnh này đã sớm động tâm, đã lâu không mua bồn cảnh, trong lòng cũng hết giận không ít, cũng nên đi xem một chút...

“Đi một chút, lão đại, chúng ta đi vào thôi.” Vài người nhanh chân bước vào cửa hàng.

Không nghĩ tới con nhà giàu này còn thích hoa cỏ, Trương Nguyên Ánh cũng đi theo tiến vào.

Sau khi tiến vào, hương hoa bốn phía, hơn nữa nhiệt độ bên trong ấm áp, hai mắt An Hữu Trân liền tỏa sáng, rất nhiều bồn cảnh xinh đẹp a ~

“Trương cô nương, ngươi có thích bồn kia không, chúng ta mua cho ngươi?"

Trương Nguyên Ánh cười duyên lắc đầu, đồng thời thấy được bộ dạng hưng phấn của An Hữu Trân, giống như chú chó nhỏ thấy được xương, nhịn không được cười khẽ một tiếng.

“Lão đại, ngươi thích chậu kia?”

An Hữu Trân lập tức chỉ vào một chậu màu lam dễ thấy nhất, “Ta muốn cái này!”

Lập tức ba người trên mặt có điểm cứng ngắc, đây không phải là rút máu bọn họ sao, bồn màu lam này chính là phải tốn rất nhiều bạc a.

Trương Nguyên Ánh nhìn theo phương hướng An Hữu Trân chỉ, nàng nhớ trong nhà mình cũng có một chậu như vậy, bất quá cũng là bảo bối của gia gia.

“Như thế nào? Các ngươi không phải nói ta thích liền mua cho ta sao?” An Hữu Trân nhíu mày, mặc dù nói bồn cảnh này rất trân quý nhưng trong nhà cũng có bảy tám bồn, nàng muốn mua về để trừng phạt mấy tên trọng sắc khinh bạn này.

[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ