Dọc theo đường đi nói không nhiều lắm, chỉ là Trương Nguyên Ánh liên tục bên cạnh An Hữu Trân cho nàng an ủi, rốt cục qua vài ngày gấp rút lên đường cũng đến kinh đô.
Xe ngựa vừa dừng ở An phủ, An Hữu Trân vội vàng nhảy xuống, cùng Trương Nguyên Ánh hướng bên trong đi tới.
“Nhị đệ?” An Nghĩa Kiện nhìn thấy An Hữu Trân có chút giật mình, nhìn Trương Nguyên Ánh bên cạnh lại ngẩn người.
Hiện tại An Hữu Trân cũng không rãnh rỗi trông nom tâm tình An Nghĩa Kiện lúc này, vội vàng hỏi, “Đại ca, bà nội thế nào?”
“Bà nội?” An Nghĩa Kiện có chút hồ đồ, bất quá lập tức nghĩ tới, “A, ngươi lo lắng cho bà nội mới trở về, đại phu nói không có bệnh tình gì nặng, mới vừa uống thuốc xong đã ngủ a.”
An Hữu Trân sau khi nghe xong muốn đến gian phòng bà nội, lại bị An Nghĩa Kiện ngăn cản, “Nhị đệ, bà nội mấy ngày nay đều ngủ không ngon, hiện tại vất vả lắm mới ngủ được, ngươi khoan hãy đến thăm người.”
“Nhưng là...”
“Quần áo lụa là, ta biết rõ ngươi lo lắng cho bà nội, nhưng người vừa mới ngủ, chờ bà nội tỉnh chúng ta đi xem có được hay không?” Trương Nguyên Ánh khuyên nhủ.
An Hữu Trân nhìn Trương Nguyên Ánh hồi lâu, cuối cùng gật đầu nhẹ.
“Mấy ngày nay vội vàng lên đường tinh thần ngươi cũng không tốt, gọi Tiểu Thanh đi lấy cho ngươi một ly trà an thần được chứ?”
“Ân.”
Trương Nguyên Ánh nghe thấy An Hữu Trân đồng ý liền xoay người bước ra ngoài.
An Nghĩa Kiện nhìn theo bóng lưng Trương Nguyên Ánh, từ đầu đến cuối nàng vẫn chưa nhìn đến hắn, trong mắt tất cả đều là Nhị đệ, mỗi lần nàng nhìn Nhị đệ, đôi mắt kia luôn hàm chứa ôn nhu cùng sủng nịnh, giống như trong mắt Trương Nguyên Ánh chỉ tồn tại một người là An Hữu Trân, An Nghĩa Kiện trong lòng có một tia thê lương, tâm lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ.
“Chớ đứng ở đây, tiến đến đại sảnh ngồi đi.” An Nghĩa Kiện vỗ bả vai An Hữu Trân nói.
“Đại ca, bà nội thân thể không phải là rất tốt sao? Làm sao đột nhiên bị bệnh, bệnh lúc nào?”
“Cái này ta cũng không biết nói thế nào, ta sau khi trở lại bà nội hỏi thăm ngươi....”
An Hữu Trân lập tức khẩn trương nắm chặt lấy tay ghế, trong lòng giống như đã đoán được cái gì, có chút mất tự nhiên nói, “Sau đó thì sao? Ngươi nói thế nào?”
“Ta đã nói mọi chuyện, nói ngươi ở Trương phủ vô cùng tốt, không để bà nội vì ngươi mà lo lắng...” Lúc này An Nghĩa Kiện trông thấy An Nhân Võ đi tới vội vàng đứng lên, “Cha!”
“Ừm...” An Nhân Võ đáp một tiếng.
An Hữu Trân nhìn thấy An Nhân Võ đến cũng đứng lên, “Cha!”
“Trân nhi, ta vừa rồi nhìn thấy xe ngựa bên ngoài, không nghĩ tới ngươi thực đã trở lại, là vì nãi nãi của ngươi a?”
“Lo lắng bà nội cũng là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là về cha.”
“Về ta? Như thế nào?” An Nhân Võ nghi ngờ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)
FanfictionTruyện gốc: Hoàn khố tử đệ giá đáo Tác giả: Tế Dương Phi Vũ Editor: chris_nguyen Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cải nam trang, oan gia, HE Nhị Thế tử An gia An Hữu Trân x Thiên kim tiểu thư Trương phủ Trương Nguyên Ánh.