Chương 47: Lừa gạt

104 15 0
                                    

Trương Nguyên Ánh hốt hoảng chạy ra ngoài, nhưng là chỉ chạy được vài bước, chân liền mềm nhũn ra, nhịn không được nữa khóc không thành tiếng, vì cái gì? vì cái gì? Tại sao lại lừa gạt ta, tại sao như vậy? Nàng khóc thương tâm đến nỗi giống như bị cả thế giới vứt bỏ, thương tích đầy mình....

Tại sao có thể, tại sao có thể lừa gạt ta, tại sao?

Nhìn xem trên mặt đất bình nõn nà cao, trong đầu Trương Nguyên Ánh nháy mắt hiện lên hình ảnh An Hữu Trân toàn thân là máu, tim lại như treo trên cành cây, không... nàng không thể chết như vậy, nàng còn chưa nói cho ta biết mọi chuyện, nàng chưa giải thích cho ta, chưa nói gì với ta...

Trương Nguyên Ánh như được tiếp sức mạnh, nhặt cái bình lên, đứng lên quay trở về phòng, ngực nàng thời điểm này dường như hít thở không thông, tim đau đến sắp chết, Trương Nguyên Ánh che lấy lồng ngực mình, di động từng bước chân, một bước rồi một bước đến gần An Hữu Trân. Nàng hận không thể đem người trước mặt này chém đến vạn vạn lần, nhưng khi nhìn thấy An Hữu Trân nằm trên giường hô hấp suy yếu, nàng chính là đau lòng đến chết, rõ ràng là nàng lừa gạt chính mình, vì sao lại vì nàng mà đau đến như thế.

Xoa xoa nước mắt của mình, cắn răng kéo ra băng vải trắng trước ngực An Hữu Trân giúp nàng bôi nõn nà cao...

Đến lúc Tiểu Thanh chạy tới Trương Nguyên Ánh đã giúp An Hữu Trân thay xong y phục. Vốn Tiểu Thanh lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn Trương Nguyên Ánh đã giúp An Hữu Trân xong hết thảy.

Mặc Ngôn vội vàng đưa Tiểu Thanh một viên Cửu Mệnh Hoàn, đút vào miệng An Hữu Trân, “Ăn cái này, thiếu gia sẽ không sao.”

Trương Nguyên Ánh nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, Tiểu Thanh bị nhìn đến da đầu tê dại.

“Thiếu phu nhân, đã giúp thiếu gia bôi nõn nà cao sao? Băng bó kỹ có phải hay không?” Mặc Ngôn hỏi.

Trương Nguyên Ánh vén lên khóe miệng nói, “Đã băng bó kỹ, y phục cũng đã thay xong.” Ánh mắt không nhìn Mặc Ngôn mà vẫn chăm chăm vào Tiểu Thanh.

Nụ cười khuynh quốc khuynh thành kia của Trương Nguyên Ánh, chỉ là vào trong mắt Tiểu Thanh vô cùng ớn lạnh. Nàng... đã biết thân phận thiếu gia có phải hay không? Đột nhiên nghĩ đến đây chân Tiểu Thanh mềm nhũn.

“Tiểu Thanh...” Mặc Ngôn vội vàng đỡ lấy Tiểu Thanh, “Nhất định vừa rồi quá nóng lòng, hiện tại thiếu gia không sao, Tiểu Thanh ngươi không cần lo lắng.”

“Tiểu Thanh cô nương, thỉnh có thể đi ra cùng Trương Nguyên Ánh một chút có được hay không? Ta tại thư phòng chờ ngươi.”

Trương Nguyên Ánh cười nhẹ nhưng nụ cười hàm chứa rất nhiều ý tứ, nói xong liền xoay người ly khai khỏi gian phòng.

Tiểu Thanh lúc này đã hoàn toàn ngây dại, nàng biết... nàng đã biết... làm sao bây giờ? Ta phải làm sao?

“Tiểu Thanh, ngươi làm sao vậy? Thiếu phu nhân gọi ngươi đấy.” Mặc Ngôn có chút kỳ quái nhìn Tiểu Thanh, hôm nay nàng ấy thật khác thường.

“A....” Tiểu Thanh có chút thống khổ nhắm mắt lại, nên tới hay là không...

Hít sâu một hơi, đẩy cửa thư phòng ra.

[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ