"Như vậy An thế tử, xin mời."
"Ngô, bất quá ta muốn hỏi các ngươi vài câu a? Một câu phải có mấy chữ? Vần điệu thế nào?" còn không biết thơ ở thời đại này thế nào, có giống với cách mình biết không, thật phiền toái! "Ha ha ha ha.."
An Hữu Trân vừa hỏi tất cả tài tử giai nhân liền chê cười, coi như là người không đọc sách cũng biết rõ cái này, thật không hỗ danh con nhà giàu đứng đầu, ngay cả cách làm thơ cũng không biết.
Trương Nguyên Ánh nghe An Hữu Trân hỏi như thế càng sắp ngất đi, vốn là nghĩ hắn làm một bài thơ nát thì chính mình có thể giúp hắn làm tròn, lại không nghĩ hắn ngay cả thơ là cái gì cũng không biết.
Tấn Thế Hiền sau khi ôm bụng nhịn một lát nói ra, "Thơ chia làm thơ ngũ ngôn cùng thơ thất ngôn, thơ ngũ ngôn năm chữ, thất ngôn bảy chữ, về phần ngươi nói từ không hạn chế số chữ." Sau khi giải thích xong không nhịn được lại bật cười.
Thì ra so với mình biết không sai biệt lắm, vậy thì không thành vấn đề. Không để ý tới mọi người nữa, đứng lên đi vài bước hai tay giao nhau nhìn ra phương xa cố ra vẻ suy tư...
Người khác cười xong sau cũng thấy không tồi, giống như xem kịch vui, nhìn một chút xem con nhà giàu đứng đầu ngay cả thơ là gì cũng không biết sẽ làm thơ ra cái loại gì.
Trương Nguyên Ánh khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn An Hữu Trân, vạn nhất con nhà giàu này "Xuất khẩu thành thơ" trở thành trò cười sau thẹn quá hóa giận làm sao bây giờ....
Muốn làm thơ gì đây, thơ Lý Bạch? Danh hoa nghiêng nước, thường phải quân vương mang cười xem. Giải thích xuân vô hạn hận, thẩm hương đình bắc ỷ chằng chịt. Không được, này thủ cùng cọp cái không hợp, nàng cũng không phải là phi tử của Hoàng thượng....
"An thế tử chưa nghĩ ra sao, chúng ta có thể không chờ nổi đây." một tên tài tử cười nhạo, con nhà giàu có thể làm thơ, a, chê cười.
"Ôi chao, Minh huynh muốn làm tốt thơ cần phải suy tư thật lâu, An thế tử suy tư lâu như vậy nhất định có thể làm ra tuyệt thế thơ, sẽ không để chúng ta uổng công chờ đợi." Tấn Thế Hiền châm chọc.
"Tấn huynh nói rất đúng, có thể An thế tử suy tư ra tuyệt thế thơ, ha ha ha..."
Những người này nói với nhau không phải rất lớn bất quá vừa vặn có thể để cho An Hữu Trân nghe được. An Hữu Trân nghe được đám tài tử giai nhân châm chọc, trong lòng cực kỳ khó chịu, ai nha, dám cười nhạo ta, cứ chờ đó, chỉ là ta chưa muốn mở miệng.
"Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Ninh không biết khuynh thành cùng nghiêng nước? Giai nhân khó lần nữa!"
Bài thơ vừa đọc ra vốn những người đang cười nhạo lập tức kinh ngạc, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thơ hay như thế lại xuất ra từ một tên con nhà giàu không biết thơ là gì a.
Trương Nguyên Ánh kinh ngạc nhìn An Hữu Trân, khó có thể tin, còn có một tia nghi hoặc...
Hắc hắc, biết rõ bổn thiếu gia lợi hại chưa. Nhìn xem vẻ mặt kinh ngạc của mọi người An Hữu Trân cao hứng cực kỳ, cho các ngươi xem thường ta, hừ hừ. Cao hứng rất nhiều nhìn về phía Trương Nguyên Ánh bên kia chỉ thấy nàng mặt tràn đầy nghi hoặc đánh giá mình, ánh mắt kia phảng phất muốn đem mình nhìn thấu. Nguy rồi, xem ra khó có thể giữ được danh tiếng con nhà giàu bấy lâu nay chính mình xây dựng được a...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] Con Nhà Giàu Đến (cover/edit)
FanfictionTruyện gốc: Hoàn khố tử đệ giá đáo Tác giả: Tế Dương Phi Vũ Editor: chris_nguyen Thể loại: Xuyên không, cổ đại, nữ cải nam trang, oan gia, HE Nhị Thế tử An gia An Hữu Trân x Thiên kim tiểu thư Trương phủ Trương Nguyên Ánh.